XtGem Forum catalog
Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

thôi đi! Thằng nhóc đó vừa về là tớ cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái đấy! Đúng không Tùng?

Anh bạn đang đã viên sỏi trên đường nghĩ cái gì đó, Quỳnh Lam vừa hỏi thì đỏ mặt, giật mình:

-Sao cơ? Sao cơ?

Quỳnh Lam lại lắc đầu! Ôi trời ơi! Hết Thanh rồi Tùng, hai người nảy có định

cho cô thoải mái không thế? Đi ăn ốc mà cứ đi tra tấn ý!

-Này! Tỉnh lại cho tớ nhờ! Hai người hồn treo trên ngọn cây à?

Tùng đỏ mặt, cúi xuống không nói gì, còn Thanh mặt vẫn đăm đăm lại, càng muốn mắng tên phá đám kia thật to!



Đang mải cầm gói bim bim ăn, đi trên hè đường, một chiếc xe từ đâu lao tới,

thẳng chỗ Quỳnh Lam mà chạy, với tốc độ vô cùng nhanh, Quỳnh Lam giật

mình khi nghe thấy tiếng xe, quay lại…

Mọi thứ như đổ sụp, gã đàn ông trong xe nhấn mạnh ga, lao nhanh về phía cô gái nhỏ đang mở mắt to

lên nhìn, mặt trở lên tái xanh…

Rầm!

Tiếng động lớn khô khốc vang lên, chiếc xe ô tô nhỏ đã chạy mất sau khi đã làm một việc vô ùng độc ác!



Cô gái nhỏ nằm đó, miệng vẫn mấp máy gọi tên một người, chai nước bị văng

xa, chất lỏng màu đỏ từ đầu chảy xuống khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt nâu sữa từ từ nhắm lại, bàn tay vô lực đập xuống lòng đường…

-Quỳnh Lam!!

Thanh Thanh hét lên, chạy tới cô gái đang nằm dưới đất, hét ầm lên:

-Tùng, mau gọi bác sỹ, gọi nhanh lên!

Tùng luống cuống, khuôn mặt đầy mồ hôi trở lên trắng bệch, tay run run lấy chiếc điện thoại.

—–

Trước phòng cấp cứu, mùi bệnh viện ngấm đặc vào trong từng hạt không khí,

chiếc đèn đỏ trên cửa màu trắng vẫn hiện lên lạnh lùng.

Lần đầu

tiên, thấy một Nhật Minh khác lạ, thấy cái thứ đáng sợ trong đôi mắt sâu đang nhìn chăm chú vào cửa phòng, sự sợ hãi ẩn hiện đâu đó nơi bàn tay

đang run nhẹ…

Mẹ Ly ngồi trên hàng, vỗ vai mẹ Phương đang khóc nấc lên, ánh mắt sợ hãi, ân hận nhìn vào căn phòng…

Quang đứng một góc, nắm chặt chiếc điện thoại! Chết tiệt! Cậu đã bị lừa. Đứa nào dám giả mẹ để lừa cậu chứ?



Tất cả mọi người, đều sợ hãi, một mực nhìn vào chiếc cửa trắng trắng, tiếng khóc nấc nghen ngào của Thanh Thanh và mẹ Phương cũng yếu dần, hai đôi

mắt sưng đỏ…

Cửa phòng bật mở, bác sỹ bước ra, tháo chiếc khẩu trang xuống.

Nhật Minh mất bình tĩnh, đến nắm cổ áo bác sỹ, hỏi dồn dập:

-Cậu ấy thế nào rồi? Các ông làm gì trong đó mà lấy thế hả? Cậu ấy có bị làm sao không?

Bác sỹ chỉ hơi lắc đầu, kéo chiếc cổ áo khỏi bàn tay Nhật Minh, biết rõ tâm trạng của cậu hiện giờ…

-Cô bé không sao, may mà gia đình đã đưa tới kịp thời. Nhưng, về sau này,

phần não đã bị tổn thương, nên không được làm thứ gì để phải suy nghĩ

nhiều.

Mọi người nghe thấy vậy thì một phần nào cũng nhẹ nhõm, thật may là không có nguy hiểm gì hết!

Nhật Minh nghe thấy vậy, lao ngay vào phòng cấp cứu, nhìn cô gái nhỏ nằm im đang quấn băng khắp khuôn mặt quen thuộc…

-Quỳnh Lam, sao thế chứ? Con thỏ rùa của tớ sao phải nằm vậy chứ? Dậy đi, rồi muốn gì tớ cũng có thể cho cậu mà!

Trả lời lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ! Nhật Minh như điên lên, chạy ra

ngoài, tím lấy cổ áo Tùng, rồi đấm thật mạnh vào khuôn mặt đó.

-Cậu là ai hả? Sao cậu dám đưa Quỳnh Lam đi hả?

Tùng chỉ đứng đó, nhận sự tức giận từ Nhật Minh. Đôi mặt cậu ấy trở lên đỏ rực, hận trên trán đã hiện lên:

-Từ bây giờ, cậu mà dám gần Quỳnh Lam quá năm mét! Tôi sẽ giết chết cậu!

Mọi tội lỗi bông nhiên được đổ lên đầu Tùng vô cớ, nhưng cậu là đàn ông, sông phải có trách nhiệm…!

—–

Những cú đá mạnh liên tiếp giáng lên mặt người đàn ông đang nằm dưới đất, kêu rên thảm thiết…

Nhật Minh dồn hết tất cả tức giận vào những cú đá:

-Ông ta đã cho ông bao nhiêu tiền hả? Còn dám qua mặt tôi để làm như vậy sao?

…máu trên mặt người đàn ông đã nhem nhuốc, kêu la xin tha:

-Cậu…tha…cho tôi…vì còn con…gái tôi…nó bị cô ta hành hạ quá…!

Nhật Minh thấy sự không nghĩ được gì hết, chỉ nhớ lại lúc khuôn mặt Quỳnh

Lam quấn kín băng, rồi khi cậu bế cả người đầy máu ấy, khuôn miệng kia

vẫn mấp máy gọi tên mình…

Nhưng cú đá không ngừng lại, như có cảm giác còn mạnh hơn!

Quang thấy vậy, thật không biết làm thế nào, chỉ sợ nếu vào ngăn cản, người

tiếp theo sẽ là mình…nhưng nếu không, một người sẽ chết, và tội giết

người sẽ ngay ở trước mặt Nhật Minh!

-Minh! Dừng lại đi!

Giọng mẹ Ly đột nhiên vang lên, những phát đá mạnh cũng đột ngột dừng lại…

-Mẹ! Sao lại tới đây!

Mẹ Ly kéo Nhật Minh, lấy tay lau nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi:

-Nghe này, Quỳnh Lam đã không sao rồi, bây giờ có làm gì họ thì cũng không

thay đổi được gì, Nhật Minh, mẹ biết con yêu Quỳnh Lam, vậy thì đi chăm

sóc con bé đi, nó còn đang yếu lắm!

-Quang, giải quyết gọn cho tôi!

Nhật Minh cúi đầu nhìn mẹ Ly rồi ra lệnh cho Quang, đôi chân dài theo phía

cửa gỗ bước đến chiếc xe thể thao đen, mở máy phóng như bay tới sân bay…

Quỳnh Lam đã được đưa tới Mỹ, an toàn, và được chăm sóc tốt một cách tuyệt đối!

—-

Bước ra khỏi sân bay riêng, Nhật Minh bước nhanh tới chiếc xe chờ sẵn, phóng vút trên còn đường cao tốc lớn, phủ đầy tuyết trắng!



Ngôi nhà lớn hiện lên sau đám sương mù mờ mịt, chiếc xe màu đen phanh kít lại, vết bánh xe hằn vết lõm xuống lớp tuyết dày.

Đi thật nh