bệnh viện kiểm tra xem đi.” Cẩn thận có dấu hiệu đẻ non.
Trần Mặc Dương liền đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non, tâm trạng của phụ nữ có thai cần phải luôn thoải mái.
Trần Mặc Dương khiếp sợ đề nghị: “Hay từ giờ trở đi chúng ta cứ ở trong bệnh viện, bây giờ đến ngày sinh cũng chỉ còn khoảng hai tháng mà thôi .”
Cô không muốn, bực mình cáu: “Em không thích bệnh viện, ở nơi này làm em càng khó chịu, cứ về nhà đi.”
Trần Mặc Dương nói: “Chỉ hai tháng thôi mà, chớp mắt cái là qua liền à, ở
bệnh viện vẫn bảo đảm hơn, hãy vì con em cố gắng một chút được không!”
Cô giận dỗi: “Không phải anh ở đây nên tất nhiên anh sẽ nói hai tháng chớp mắt cái qua liền!” Nói xong cô đứng phật dậy đi ra ngoài.
Anh vội vàng theo sau cô: “Được, được em không muốn thì không ở trong này, ở nhà dưỡng thai cũng được, đừng nóng giận nữa nhé.”
Cô đẩy anh ra: “Tránh ra chút, đừng đụng vào em.”
Mối giận ngày hôm qua tựa như bây giờ mới phát tác, anh không dám mở miệng nữa, lủi thủi theo sau cô.
Bỗng dưng, một người phụ nữ từ phòng bênh khác xông thẳng vào anh và Y Khả,
quá bất ngờ… đến khi Trần Mặc Dương kịp thời phản ứng liền che chắn cho
Từ Y Khả.
Người phụ nữ kia điên cuồng lấy lồng cơm đập vào đầu Trần Mặc Dương, vừa khóc vừa nguyền rủa: “Trần Mặc Dương mày sẽ bị trời đánh! Cả nhà mày sẽ bị
xe đâm chết!”
Trần Mặc Dương chỉ lo bảo vệ người trong lòng, cũng may lồng cơm cũng không quá cứng .
Anh sợ người phụ nữ kia vô tình đụng đến Từ Y Khả, trong nguy cấp anh túm
lấy tóc người phụ nữ đó hất mạnh ra. Anh nhìn qua, người phụ nữ kia
khoảng ba mươi, ăn mặc mộc mạc như nông dân. Anh cũng đoán ra có lẽ đối
phương có hiểm thù gì với anh mới mở miệng nguyền rủa anh ác độc như
vậy!
Nhưng anh mãi không nhớ ra mình đã đắc tội với người phụ nữ này từ khi nào!
Bảo vệ bệnh viện nhanh chóng chạy đến giữ người phụ nữ kia lại. Người
phụ nữ kia giãy dụa, miệng không ngừng chửi, tóc tai rối tung nhìn Từ Y
Khả rủa: “Cho dù cô có sinh ra cũng sẽ là thai chết, cả đời các người sẽ bị oan hồn quấn lấy, cả đời cũng không được sống yên ổn…”
Nụ cười quỷ dị cùng lời nguyền rủa ác độc của người phụ nữ kia làm cho Từ Y Khả rùng mình, lát sau Y Khả bỗng nhận ra cô ta…
Cho dù sinh ra cũng sẽ là thai chết! Trần Mặc Dương cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt cũng trở nên hung ác, cả người toát ra khí lạnh! Cái gì anh
cũng có thể chịu được nhưng không thể chịu được khi nghe như thế!
Không một ai có thể nguyền rủa đứa nhỏ!
Anh đi đến túm lấy cổ áo người phụ nữ kia lên: “Cô còn dám nói ra một chữ nữa tôi sẽ cho cô đi gặp diêm vương!”
Người phụ nữ kia dường như không muốn sống nữa, hai tay giữ chặt tay Trần Mặc Dương sắc mặt không còn chút máu, cố gắng gặn từng từ: “Người… Sẽ… sẽ
bị báo ứng…… con người … sẽ…”
Tay Trần Mặc Dương siết chặt, bảo vệ nhìn thấy thế sợ xảy ra tai nạn chết
người nhanh chóng khuyên ngăn: “Trần tiên sinh, anh hãy buông tay đi, cứ để chúng tôi xử lý…”
Một tay kia anh hất tên bảo vệ đến loạng choạng, Từ Y Khả phục hồi tinh
thần lại, đi đến chỗ anh: “Anh buông ra đi, nhanh buông ra đi!”
Anh dường như không nghe thấy, tay niết càng chặt, ánh mắt hung ác tàn nhẫn.
Từ Y Khả cắn tay anh: “Có phải anh điên rồi không, anh còn muốn thiếu nợ
mấy mạng người nữa đây! Tên khốn này, vì sao anh đến chết vẫn không thay đổi!”
Anh nghe được tiếng khóc của cô dần dần buông lỏng tay ra, lau nước mắt cho cô: “Xin lỗi, đừng khóc nữa , đừng khóc nữa , sẽ dọa con của chúng ta
sợ mất .”
Cô ngồi bệt xuống đất, tức giận đánh mạnh lên người anh: “Anh là đồ khốn
nạn, vì sao anh vẫn như thế, anh đã hứa với em những gì? Người như anh
có tư cách là bố sao!”
Anh thành thật nhận sai: “Là anh sai rồi, là lỗi của anh, em hãy đánh anh
đi, em mắng anh cũng được, đừng khóc , khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
thì làm sao bây giờ.” Anh hối hận vừa rồi mình nóng nảy quá, tâm trạng
cô đã không ổn định, nhìn thấy một cảnh như vậy nhỡ lại đau bụng thì làm sao bây giờ!
Chung quanh bao vây nghịt người, Niệm Nghi và viện trưởng của bệnh viện cũng
đến , Sau khi biết tình hình viện trưởng liền xin lỗi: “Trước hết hãy
đem người đến phòng bảo vệ sau đó báo cảnh sát đi.”
Người phụ nữ kia đang nằm trên sàn đất thở hổn hển, trên cổ hằn một vết lằn
đỏ, mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc Dương. Trần Mặc Dương đến bây giờ vẫn
không hiểu, rốt cũng là anh đã làm gì, người phụ nữ này dường như vẫn
không muốn sống dùng ánh mắt căm hận nhìn anh.
Lúc bảo vệ chuẩn bị đem người phụ nữ kia đi, cô ta lại bắt đầu sống chết
giãy dụa, gào thét. Cô không chịu đứng lên bảo vệ đã kéo cô ta, Niệm
Nghi định đến ngăn cản, Từ Y Khả mở miệng nói với bảo vệ trước: “Buông
cô ấy ra, các ngươi buông cô ấy ra!”
Từ Y Khả quay đầu đối viện trưởng nói: “Viện trưởng, chuyện này coi như
chưa từng xảy ra, không cần báo cảnh sát, thả cô ấy ra đi.”
Viện trưởng khó xử nhìn Trần Mặc Dương, Trần Mặc Dương không biết Từ Y Khả
vì sao lại nói giúp cho người phụ nữ kia, nhưng thấy cô kích động như
vậy, anh cũng không dám không nghe lời cô, quay sang viện trưởng: “Thôi
đi vật.” Nhưng
