m yêu, đừng nghĩ ngợi nhiều, không phải em muốn gì anh đều cho
em sao, hả?”
Cô muốn gì , anh ấy đều cho cô sao? Sao cô không có cảm giác được vậy.
Ăn cơm xong hình như anh ta bận việc, bảo cô ở trong phòng đợi anh, sau đó đi xuống.
Từ Y Khả chơi trong máy tính của anh một chút đã cảm thấy buồn chán.
Nói thật, thái độ vừa rồi của anh làm cô thấy bị tổn thương, cảm thấy bản
thân thật đáng khinh, chả khác gì với những người phụ nữ trước kia của
anh ta cả. Càng nghĩ càng cảm thấy bi ai.
Cô xé một tờ giấy trên bàn làm việc rồi viết cho anh một lời nhắn, nói rằng, cô phải về.
Vào đêm , dưới lầu xa hoa nơi nam nữ đang trình diễn những tiết mục hoan ái, ánh sáng cùng âm thanh ầm ỹ khiến cô đau đầu.
Trong ánh sáng nhấp nháy, cô nhìn thấy Hàn Việt. Anh đang ngồi một mình uống
rượu giải sầu. Có hai người phụ nữ ghé lại gần, nhưng rồi lại rời đi rất nhanh.
Từ Y Khả vốn định đi qua chào hỏi, nhưng lại sợ anh hỏi vì sao cô lại ở
đây, thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, Tâm tình anh ta có vẻ
không được tốt cho lắm, lại thêm thất vọng một người lại càng làm anh
cảm thấy tệ hơn mà thôi.
Cô vẫn còn chưa bước lên trước, chỉ thấy Hàn Việt hung hăng rót một ly rượu lớn, đột nhiên đứng lên.
Từ Y Khả theo bản năng cũng đi qua, thấy Hàn Việt mạnh mẽ đẩy cửa một căn
phòng, nhanh chóng đi vào. Cô vẫn chưa phản ứng kịp, bên trong truyền
đến một trận ẩu đả kịch liệt, những tiếng thét chói tai cùng với âm
thanh của thủy tinh vỡ vụn.
Từ Y Khả không kịp nghĩ nhiều, chạy theo vào. Chỉ thấy trong phòng, một
người đàn ông đầu đầy máu đang vật lộn với Hàn Việt. Trên mặt đất máu và rượu loang lổ. Một người phụ nữ trong đó cô gắng kéo ra, ngăn cản, lớn
tiếng gọi tên Hàn Việt, Từ Y Khả nhận ra cô ấy , là bạn gái của Hàn
Việt.
Mà tiếng thét chói tai bên cạnh, đang cố gắng né tránh những vật bay tứ
tung xung quanh hóa ra là Triệu Vịnh Oái. Triệu Vịnh Lâm vừa ở đây, lúc
này đã chạy ra gọi bảo vệ.
Một cảnh hỗn loạn, Hàn Việt dần dần bị yếu thế, trên khóe miệng, trên trán đều có vết máu loang lổ .
Nhìn thấy Hàn Việt bị đánh ngã xuống đất, Từ Y Khả xông vào theo bản năng, hét to: “Đừng đánh nữa… Đừng đánh …”
Bảo vệ đã đến , hơn nữa có lẽ nhận ra thân phận của người đàn ông đang đánh nhau với Hàn Việt, cô nghe thấy bọn họ gọi anh ta là Bạch tiên sinh.
Hàn Việt gục xuống đất, hoàn toàn bị khống chế, bạn gái anh ta liền buông
tay ra, vẻ mặt tức giận, cũng không đến giúp, ngược lại đứng một bên
lạnh lùng nhìn.
Hàn Việt run rẩy đứng lên, thấy vẻ mặt bạn gái mình, giống như hoàn toàn mất lý trí, đi qua tên Bạch tiên sinh kia.
Từ Y Khả chỉ nhìn thấy người đàn ông kia nháy mắt với vệ sĩ, điều tiếp
theo xảy ra quá đột ngột, tay Hàn Việt còn chưa chạm được vào góc áo của tên Bạch tiên sinh kia đã bị vệ sĩ quật ngã xuống đất. Một vài người
đàn ông to cao đè lên người Hàn Việt đấm đá, gần như muốn chết.
Từ Y Khả cùng bạn gái Hàn Việt cùng vội vàng đi lên.
Từ Y Khả kéo bọn họ: “Đừng đánh … Xin các anh, đừng đánh … Anh ấy sẽ chết mất …”
Qua những khe hở của những người đàn ông vây quanh Từ Y Khả thấy cơ thể Hàn Việt đang lăn lộn, co lại thân mình, trên người, trên mặt đều là máu,
không có một chỗ nào không bị thương. Cô nhớ lại lần trước ở khách sạn
Kim Đĩnh cô nhìn thấy người đàn ông bị đánh giãy dụa.
Toàn thân Từ Y Khả run run, chỉ nhìn những đôi giày da sáng bóng không ngừng đá lên người Hàn Việt
Lúc ấy trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, nghĩ rằng xong rồi, Hàn Việt nhất
định sẽ chết mất , nhất định sẽ chết mất, cho dù không chết cũng tàn phế .
Trong hỗn loạn, cô nhìn thấy bình rượu kia đang giơ cao chuẩn bị đập xuống
đầu Hàn Việt, cô không nhớ rõ bản thân đứng dậy chen vào những người đó
như thế nào , cô chỉ biết là nếu cái kia chai rượu kia đập xuống , Hàn
Việt sẽ thật sự hết đời, cô không thể trơ mắt nhìn anh ta chết ở trước
mặt mình.
Nhưng cái đau đoán trước không có, cô bị một lực kéo mạnh , sau đó rơi vào
vòng tay ai đó, chỉ nghe thấy người đang ôm cô kêu lên một tiếng đau
dớn, xung quang bỗng yên lặng lại.
Vệ sĩ liền ngừng tay, kinh hoảng kêu: “Ông chủ”.
Cô nhận ra người đang ôm cô là ai.
Cô cũng thấy chị em Triệu Vịnh Lâm chạy đến đây , nhưng cô không thể suy
nghĩ nhiều như vậy, ngã xuống đất, ôm chặt Trần Mặc Dương, khóc to: “Hàn Việt có phải đã chết… Anh ta có phải đã chết rồi không…” lại nhìn thấy
máu đang chảy trên cánh tay Trần Mặc Dương, cô vừa sợ vừa hốt hoảng nhảy dựng lên: “Anh làm sao thế này…anh bị thương ở đâu…anh làm sao lại bị
chảy máu…”
Trần Mặc Dương ôm cô đứng dậy, vuốt mặt, trấn an nói: “Không sao cả, không sao cả, em im lặng chút đi.”
Vệ sĩ bên cạnh mở miệng: “Ông chủ, vết thương của anh…”
Trần Mặc Dương vẫy tay, lại chỉ vào người đàn ông trên mặt đất vẫn không
nhúc nhích, Hàn Việt, nói: “Đưa anh ta đến bệnh viện đi.”
Trần Mặc Dương bị thương trên vai, một mảnh nhọn thủy tinh cắm trên đầu vai
anh ta, lộ ra xương bả vai. Anh một bên để bác sĩ băng bó, một bên nghe
người báo cáo lại tình hình vụ việc xảy ra.
Băng bó xong, anh vẫy tay cho mọi người đi ra ngoài.
Từ