một tin đồn không tốt về cô, cô có muốn nghe không?”
Tim Từ Y Khả đập thình thịch , mặt trắng bệch.
Triệu Vịnh Oái nói tiếp: “Nghe nói trước kia cô từng bị một đám lưu manh… cưỡng dâm.”
Triệu Vịnh Oái cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối kia , đi một vòng quanh nguời Từ Y Khả để quan sát cô “Mười mấy thằng lưu manh, chậc chậc…”
Từ Y Khả run run nói: “Cô câm miệng!” Cô nhớ lại quãng thời gian sống
không bằng chết trước kia, tất cả mọi người đều nhìn cô khinh miệt, né
tránh cô như thể cô là virus độc hại.”
Triệu Vịnh Oái càng thêm đắc ý: “Cô sao lại không chết đi luôn để tôi khỏi
nhìn thấy cô , cô sao còn không biết xấu hổ lại còn đi dụ dỗ đàn ông”
“Tôi bảo cô không được nói nữa !”
“Vì sao không. Phụ nữ như cô xứng đáng bị trừng phạt như thế!”
Đầu Từ Y Khả ong ong vang lên, thời tiết mùa đông khắc nghiệt, nhưng trên
trán lại toát mồ hôi, cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, cô muốn đẩy cô ta ra, đi ra ngoài.
Nhưng là Triệu Vịnh Oái căn bản không cho cô cơ hội, túm lấy cánh tay cô,
nói: “Tôi còn chưa nói xong , tôi cảnh cáo cô, anh ta là của tôi, tôi đã thích anh ta nhiều năm như vậy, không cho phép kẻ nào có được anh ta…”
Từ Y Khả hất cánh tay cô ra, Triệu Vịnh Oái mang giày cao gót hơn mười
phân, cơ thể mất thăng bằng bị ngã xuống đống thủy tinh lúc nãy.
Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng Triệu Vịnh Oái
hét lên, vây lại nhìn, thấy khuôn mặt của Triệu Vịnh Oái chảy máu.
Từ Y Khả bị dọa hoảng sợ, cô không đẩy Triệu Vịnh Oái , cô nhớ là cô không có làm gì cả, nhưng sao tất cả các ánh mắt trách cứ đều nhìn về cô!
Cô nghe thấy ai đó nói rằng phải báo cảnh sát, đầu óc cô trống rỗng, chỉ
biết đứng một chỗ, nhìn cảnh tượng hoảng loạn trước mắt.
Rất nhiều người đều vây lại đây xem , chú rể, cô dâu, còn có Triệu Vịnh Lâm, bọn họ đều đang hỏi sao lại thế này.
Trần Mặc Dương đẩy đám người qua đi vào, Triệu Vịnh Oái khóc huhu nói: “Đau
quá… Là cô ta đẩy tôi, là cô ta đẩy tôi, mặt của tôi, làm sao bây giờ,
mai tôi còn phải đi diễn…”
Triệu Vịnh Lâm nói: “Đi, nhanh đến bệnh viện.”
Trần Mặc Dương ôm lấy Triệu Vịnh Oái: “Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, hôn lễ
sắp bắt đầu, không cần phải phiền đến cô dâu chú rễ.” Triệu Vịnh Lâm đi
theo hai người ra ngoài.
Từ Y Khả bây giờ mới phản ứng lại, cô nghe thấy Hàn Việt nói: “Y Khả, em làm sao vậy, làm sao có thể…”
Cô lắc lắc đầu: “Không có việc gì, anh mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian hôn lễ”.
Hôn lễ quả thật đã sắp bắt đầu.
Hàn Việt chần chờ nói: “Vậy em cứ vào trong nghỉ ngơi một chút.”
Đám người vây xem giải tán đi, chỉ để lại cô một mình đứng nguyên tại chỗ,
cô cứ như vậy bị bỏ mặc, bị anh bỏ mặc trong tình cảnh lúng túng xấu hổ.
Từ Y Khả không biết mình ra khỏi nơi đó như thế nào, ngồi trên taxi cả đầu đều là hình ảnh Trần Mặc Dương ôm Triệu Vịnh Oái đi ra ngoài. Lòng bàn
tay nắm điện thoại đã chảy mồ hôi.
Cô rất muốn được anh gọi điện thoại đến, cô muốn nghe giọng bá đạo của anh nói: sợ cái gì! Không có chuyện gì cả!
Như lần trước mắt cô bị mù tạm thời, cánh tay mạnh mẽ choàng qua cô, cho cô một cảm giác an toàn, quên đi cảm xúc bất an của mình. Nhưng vì sao lần này anh không nhìn cô, không nói với cô một câu!
Về đến nhà người cô vẫn vậy, tâm trạng rối bời, Triệu Vịnh Oái có bị
thương nặng không, cô có bị người ta buộc tội cố ý gây thương tích
không, ngày mai phải đối mặt với Triệu Vịnh Lâm như thế nào, đối mặt với những người đã có mặt ở đó như thế nào! Cô cảm thấy bất lực, bản thân
chả làm gì, nhưng cuối cùng tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cô.
Mũi chan chát, nước mắt lại rơi không nổi, tay không dám rời điện thoại một giây.
Bên ngoài màu đen dần dần buông xuống, cô vẫn ngồi trên sô pha, cuối cùng anh ta cũng đã gọi đến, cô vội vàng đứng dậy.
Anh nói: “Bây giờ hãy đến bệnh viện Tây Kinh.”
Cô cũng không nghĩ nhiều, chạy ra khỏi khu nhà bắt xe đến bệnh viện. Trên
tầng hai, anh ta đang đứng đó chờ cô. Anh kéo cô đi đến, nói: “Em cùng
anh đi nói xin lỗi!”
Cô dừng lại: “Vì sao, em không có đẩy cô ấy, là chính cô ấy kéo em.”
“Anh biết, em chỉ cần vào nói xin lỗi thì việc này sẽ xong thôi.”
“Em không đi, nếu vừa rồi đổi lại là em bị ngã, đừng nói là mình té bị
thương , cho dù là bị cô ta tát vài cái cũng chỉ biết ngậm đắng cho nó
trôi đi, kẻ có tiền có địa vị đều rất giỏi hay sao!”
Trần Mặc Dương giận tái mặt nói: “Em bây giờ đừng có ngang bướng.” Anh kéo
tay cô không thèm để ý đến tâm trạng cô, nói: “Chỉ một câu xin lỗi thôi
mà, em có bao nhiêu mặt mũi mà thấy mất mặt.”
Tim Từ Y Khả lạnh đi , cô đợi lâu như vậy, đợi một câu an ủi của anh, nhưng anh không phân tốt xấu gì, đã yêu cầu cô cúi đầu trước đối phương.
Triệu Vịnh Oái là một công chúa trong lòng bàn tay của người ta, vì nể
mặt mũi Triệu Vịnh Oái , cho nên cô xứng đáng bị dẫm nát dưới chân?
Cô lùi lại, dùng hết sức lực cuối cùng gỡ tay anh ra, nói: “Em sẽ không
xin lỗi, đây là tôn nghiêm của em, nếu em làm sai, em sẽ xin lỗi, nhưng
đó không phải là lỗi của em.”
Trần Mặc Dương không nghĩ rằng cô là một người luôn hiền dịu nghe lời như
thế nhưng