XtGem Forum catalog
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

khẳng định.

“Ăn như thế để mà đau bao tử à?”

Thiên cốc Quân một cái rõ đau.

Quân xoa xoa chỗ vừa bị cốc, không chống chế.

Bây giờ Thiên mới để ý ngoài rau sống và hẹ ra, cô không ăn thêm rau thơm và đồ chua.

Uyển Quân không thích ăn rau và đồ chua, Hoài Quân cũng giống y hệt.

Chợt Thiên giật mình. Lần đầu tiên anh cùng Hoài Quân ăn sáng cũng là ở quán này.

Quân sống

hai mươi mốt năm không hề rung động cuối cùng hôm nay cũng biết hẹn hò

yêu đương là như thế nào. Cảm giác quả thực có chút lạ lẫm nhưng lại rất tuyệt.

Trước giờ vẫn chỉ nghĩ hai người yêu nhau có nghĩa là hằng ngày nhắn tin hoặc gọi điện thoại, thỉnh thoảng nhớ thì cùng nhau đi chơi lòng vòng.

Đến hôm nay Quân mới giác ngộ được tình yêu còn hơn như thế và cũng rất

kì diệu. Trái tim luôn trong trạng thái kích động, thỉnh thoảng lại nhói lên cảm giác ngọt ngào chỉ vì một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt từ đối

phương, trong đầu luôn thấp thỏm không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần một ánh mắt chăm chú từ đối phương mặt cũng có thể giữa thời tiết

lạnh lẽo mà đỏ lên.

Quân đã trải qua một ngày bên Thiên với đầy đủ những xúc cảm, giờ nghĩ

lại cảm thấy quá lạ lẫm với bản thân. Không ngờ mình lại có những lúc

như thế.

Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu thì cảm giác lo lắng thấp thỏm đã

ập tới. Hóa ra tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Quân chập chững

làm quen từng chút một cảm thấy vô cùng bất an.

Đứng khoanh tay bên cửa sổ, dáng vẻ Quân trầm tư xuất thần, bóng dáng nhỏ bé có chút cô đơn.

Bên kia tấm kính cửa, ánh chớp liên hồi sáng rực không gian rồi lại vụt tắt.

Từng đường sét đâm toạc bầu trời.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống không ngừng nghỉ.

Gió quật mạnh làm những tán cây gào thét trong cái giá lạnh ướt át.

Khi Quân và Thiên trở về nhà cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên nặng nề

rơi xuống mặt đất. Vừa vào tới phòng khách đã thấy Yến đang ngồi trên

sofa, hai tay khoanh trước ngực.

Nhìn thấy hai người nắm tay đi vào từ ngoài cửa, Yến khẽ nhướn mày nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cứ như cô đã biết hai người kiểu gì cũng

sẽ thành một đôi.

“Mày chưa bao giờ làm điều gì mà mình không chắc chắn”

Không đứng lên khỏi ghế, Yến hướng gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiên, không hề quan tâm đến sự tồn tại của Quân.

Cùng lúc đó, Quân thấy bàn tay mình bị buông ra.

Không liếc nhìn qua Thiên nhưng cô có thể cảm thấy bầu không khí do dự

đang bao quanh anh. Dường như đang đấu tranh với điều gì ghê gớm lắm.

Yến vẫn dùng ánh mắt thờ ơ nhưng tinh tường như hiểu hết sự đời chiếu thẳng vào Thiên.

Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, hơi lạnh nhanh chóng tràn vào phòng làm bầu không khí có phần nặng nề.

“Ra ngoài nói chuyện!”

Sau một chuỗi im lặng, Thiên khàn giọng nói như ra lệnh rồi quay đầu đi ra, không ngoái lại nhìn Quân lấy một lần.

Yến theo ngay sau đó, trước khi biến mất sau cánh cửa còn trao cho Quân ánh mắt như đang an ủi, lại như đang coi thường.

Trong lòng Quân lúc đó tràn về một cảm giác bất an, nặng nề như bị một tảng đá đè lên ngực.

Bên ngoài có tiếng xe lao đi rất nhanh, không bao lâu sau thì cơn mưa giận dữ trút xuống như muốn nhấn chìm tất cả.

Trời đã mưa không ngừng nghỉ ba tiếng đồng hồ.

Lúc Thiên rời khỏi nhà bầu trời xám xanh như khói, đến giờ đã tối đen như mực vẫn chưa quay lại.

Trong cái đầu nhỏ bé của Quân bắt đầu lo lắng đủ thứ. Lo Thiên xảy ra

chuyện, lo Yến sẽ nói gì đó làm Thiên không vui, lo sau khi trở về Thiên sẽ nói cần suy nghĩ lại.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đầu cô nhói buốt với cảm giác hoang mang.

Quân lắc đầu cố tống khứ mọi thứ ra ngoài, lững thững đi đến đổ người

xuống giường. Từ lúc nào cô lại trở thành người cái này cũng lo cái kia

cũng lo thế này? Cô và Thiên đã có gì đâu, dù sao cũng chưa ai nói yêu

ai. Chỉ là qua hôm nay sẽ trách nhiệm với đối phương hơn một chút, quan

tâm hơn một chút.

“Mặc kệ đi! Có ra sao thì cũng chẳng sao.”

Quân lẩm bẩm tự nhủ với mình, với tay tắt điện rồi chui vào chăn.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa đang gào thét khản cổ.

Thỉnh thoảng ánh chớp lại sáng rực lên làm căn phòng như được bật thêm một cái bóng điện rồi lại tắt đi.

“Em ngủ rồi à?”

Tiếng nói của Thiên bất ngờ xuyên qua cánh cửa gỗ truyền vào. Do mới uống rượu nên giọng nói của anh không được tự nhiên.

Trong tích tắc tim Quân đập nhanh ghê gớm. Cô lao ngay ra khỏi khỏi

giường, đi nhanh về phía cánh cửa. Vội đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân dù trời đang mưa rất to.

“Đừng mở cửa! Không thấy mặt có lẽ dễ nói chuyện hơn.”

Bàn tay Quân đang chuẩn bị đặt lên tay nắm cửa theo lời nói của Thiên mà buông thõng.

Không gian chìm vào im lặng, ngoài tiếng mưa ra cũng chỉ có tiếng mưa. Quân không dám chắc Thiên còn ở ngoài cửa hay không.

“Em thử nói xem giữa hai chúng ta là quan hệ gì?”

Tiếng nói khó khăn vang lên giúp Quân xác định Thiên vẫn còn ở bên kia cánh cửa.

“Người yêu.”

Quân dựa lưng vào cửa, trả lời nhẹ tênh.

Thiên ở bên ngoài chuếnh choáng hơi men lại còn bị ướt nên đã sớm ngồi xuống sàn, dựa vào cửa phòng Quân.

“Giống lắm sa