XtGem Forum catalog
Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

ăn:

- Em muốn nghe bài Khách sạn California.

- Được!

Đó cũng là bài hát mà Lâm Nam Vũ thích nhất:

On a dark desert highway

Cool wind in my hair

Warm smell of colitis rising

Up through the air Up ahead in the distance

I saw a shimmering light

My head grew heavy and my sight grew dim

I had to stop for the night

There she stood in the doorway

I heard the mission bell

And I was thinking to myself

Tiếng hát của Lâm Nam Vũ khàn khàn, có vẻ gì đó rất quyến rũ, còn có một chút đau thương, nhưng Lạc Tiểu Phàm nghe anh hát xong lại cười rất ngọt ngào. Lâm Nam Vũ đã hát xong một lúc lâu mà không nghe thấy Lạc Tiểu Phàm nói gì.

- Ngủ rồi hả?

Một giọng nói nũng nịu vang lên:

- Em nhớ anh, muốn anh.

Mọi phòng tuyến mà Lâm Nam Vũ tự dưng lên đều sụp đổ trong chớp mắt, giọng anh càng khàn hơn:

- Ừm, anh cũng muốn có em, vừa nãy anh còn mơ thấy em, thấy em giúp anh cởi quần áo, còn hôn anh, nhưng khi anh muốn ôm em thì không thấy em đâu nữa.

Một lúc lâu sau Lạc Tiểu Phàm vẫn không nói gì nữa.

- Em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon! – Không chờ Lâm Nam Vũ trả lời, bên kia đã cúp điện thoại.

Lâm Nam Vũ vội vàng gọi lại, nhưng bên trong chỉ vang lên giọng nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Lâm Nam Vũ thở mạnh, bực bội nói:

- Đồ đàn bà chết tiệt! Đang chơi trò gì vậy? Lẽ nào cô được phép nói nhớ tôi nhưng không cho phép tôi mơ thấy cô sao? – Anh cắn chặt môi, lòng tự trọng lại bị tổn thương thêm một lần nữa, vì cô.

Bầu trời bên ngoài u ám, lúc này anh mong trời mau sáng, anh muốn gặp Lạc Tiểu Phàm, rất muốn, rất muốn. Thì ra mùi vị của sự nhớ nhung lại đắng như thế, đắng từ trong tim, sau đó lan ra khắp cơ thể…

Khi ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng lọt vào phòng, Lâm Nam Vũ lập tức ngồi dậy, lắc lắc cái đầu nặng nề, hai đôi mắt như dính chặt vào nhau, không tài nào mở ra nổi. Một lúc lâu, anh mới mở được mắt, đôi mắt cay xè vì bị ánh nắng chiếu vào. Bước vào phòng tắm xong, anh soi mình trong gương, đôi mắt hơi sưng, vỗ mặt một cái, mở tủ quần áo, trong đó là những chiếc áo sơ mi với nhiều màu sắc, có bốn hàng áo, mỗi hàng có khoảng 100 cái áo. Lâm Nam Vũ cầm một chiếc áo màu đen soi vào trong gương, lắc đầu, hôm nay sắc mặt của anh không tốt lắm, màu đen sẽ khiến khuôn mặt anh càng sạm đi. Cầm một chiếc áo màu trắng, lại lắc đầu. Sao hôm nay thử bộ nào cũng không vừa mắt. Treo vào tủ, nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn. Từ sau khi tiếp quản công việc của ba, những chiếc áo có màu sắc sặc sỡ thế này ít khi anh dùng tới, giờ anh lấy ra, cả người anh dường như có tinh thần hơn rất nhiều.

Anh lại mở một cái tủ khác, đó là tủ đựng quần, cầm một chiếc quần âu màu đen, nghĩ một lát, anh lại đặt xuống. Hôm nay chắc là cô gái đó sẽ tới công ty bàn công chuyện, buổi trưa có thể cùng cô đi ăn đồ Hàn Quốc, nghe nói ở đường 14 khu Hương Xá mới mở một nhà hàng, đồ ăn cũng khá ngon, có thể đưa cô tới đó thưởng thức. Anh lấy ra một cái quần bò hiệu Chanel màu trắng, không nhịn được lại mỉm cười: Tôi không tin cô không thích tôi, tôi nhất định phải bắt cô thích tôi, khóc vì tôi, xem tới lúc đó tôi sẽ dạy bảo cô như thế nào. Dạy bảo thế nào nhỉ? Đúng rồi, không cho cô hôn tôi, chỉ được nhìn, không được sờ. Nhưng mà ngộ nhỡ mình muốn hôn cô ta thì sao nhỉ? Thôi mặc kệ, đó là chuyện sau này, bây giờ phải làm cho cô ta thích mình trước đã, đó mới là việc chính.

Anh mặc quần áo, ngắm mình trong gương, đẹp tới mức chính anh cũng phải thốt lên khen ngợi. Ánh mắt có thần, đôi môi kiêu ngạo nhưng gợi cảm, cái áo sơ mi màu hồng phấn khiến trong vẻ nam tính của anh còn có phần lẳng lơ, nhưng việc này không ảnh hưởng tới sức quyến rũ tỏa ra từ con người anh. Anh lại suy nghĩ một lát, mở tủ ra, trong đó là một hàng nước hoa, nhãn hiệu gì cũng có. Đặt tay lên lọ nước hoa hiệu CD rồi lại bỏ tay xuống, mùi thơm này thích hợp với những người đàn ông trưởng thành, hôm nay dùng loại khác có lẽ tốt hơn. Cầm lọ nước hoa Givenchy có mùi ngòn ngọt, xịt vào không khí, trong không khí lập tức lan tỏa một mùi hương hoa quả dìu dịu rất dễ chịu, nước hoa chầm chậm bám vào quần áo Lâm Nam Vũ, nghe nói cách xịt nước hoa này rất thích hợp với những ngày mùa hè mặc ít quần áo.

Tâm trạng của Lâm Nam Vũ tốt lên một cách kỳ lạ, cái mũi cũng không còn cảm thấy đau nữa. Xuống lầu, thấy ông nội và bố mẹ đang ngồi quanh bàn ăn. Lâm Nam Vũ vui vẻ chào mọi người:

- Chào cả nhà!

Kiều Ngọc Phượng thấy sắc mặt con trai mình đã sáng sủa hơn ngày hôm qua, tâm trạng hình như cũng tốt hơn. Lại còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Thấy bộ quần áo trên người Lâm Nam Vũ, bà tò mò hỏi:

- Vũ, hôm nay con không đi làm hả? Sao ăn mặc thoải mái thế?

Lâm Nam Vũ quết một ít sa lát lên bánh mì, cắn mạnh một miếng, uống một cốc nước hoa quả, nói:

- Có đi làm chứ. Mẹ, mẹ bảo con mặc thế này có đẹp không? – Anh hơi lo lắng nhìn Kiều Ngọc Phượng, chỉ sợ mẹ mình chê xấu.

Kiều Ngọc Phượng nhìn con trai từ trên xuống dưới, thấy bộ quần áo này đẹp hơn bình thường mặc comple