The Soda Pop
Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 10.00/10/562 lượt.

i gì, chỉ có sắc mặt là rất khó coi thì quan tâm hỏi:

- Nam Vũ, sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?

Lâm Nam Vũ cười gượng:

- Dạ không sao cả, cảm ơn bác đã quan tâm, cháu chỉ thấy hơi đau đầu, muốn lên phòng nghỉ một lát.

Kiều Ngọc Phượng đứng cạnh trách móc:

- Chẳng có quy củ gì cả, bác trai bác gái tới chơi, con không ngồi nói chuyện được một lúc đã đòi bỏ đi, chẳng ra sao cả.

Bà Tuyết Y cười đon đả:

- Thôi bỏ đi, bọn trẻ bây giờ làm gì có đứa nào chịu nói chuyện với người già chúng ta, tôi thấy sắc mặt của Nam Vũ cũng không tốt, thôi cứ để cháu nó đi nghỉ đi.

Kiều Ngọc Phượng gật đầu:

- Vậy thì con đi nghỉ đi, mẹ bảo thím Lâm nấu cho con bát cháo.

Lâm Nam Vũ không hề nghe thấy họ nói gì, trong lòng chỉ nghĩ, làm thế nào? Làm thế nào? Anh và Lạc Tiểu Phàm vừa mới có chút khởi sắc, giờ anh biết giải thích cho cô thế nào? Nếu là người phụ nữ khác, anh có thể bảo họ làm người tình của anh, làm gì cũng được, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì anh chẳng dám nghĩ, huống hồ anh cũng chỉ muốn ở cùng với Lạc Tiểu Phàm, những người phụ nữ khác, anh không còn hứng thú nữa.

Vừa đi lên lầu, điện thoại trong túi anh đã đổ chuông, anh mệt mỏi bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của Triệu Tiểu Mạn:

- Anh Vũ, bố mẹ em có phải đã tới nhà anh rồi không, anh có vui không?

Lâm Nam Vũ giận dữ hét:

- Em hài lòng rồi chứ, tại sao em lại nói với bố mẹ em, em sợ anh không chịu trách nhiệm sao? Em muốn ở với anh gấp như thế sao? Vậy thì em yên tâm đi, anh sẽ cưới em! – Rồi anh dập mạnh điện thoại, đi tới gần tủ rượu, cầm bừa một chai lên tu ừng ực một hơi hết nửa chai rượu. Anh thấy dạ dày mình bỏng rát, nhưng trái tim thì dễ chịu hơn nhiều, lại uống nốt số rượu còn lại, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, ngồi bệt xuống đất, nước mắt bắt đầu lăn ra.

Kiều Ngọc Phượng tiễn vợ chồng Triệu Cương về xong, lên lầu thấy cả người Lâm Nam Vũ toàn là mùi rượu, nằm bò trên đất thì giật nảy mình, vội dìu anh dậy, luôn miệng gọi:

- Ông xã, ông xã…

Ông Lâm Hàn vội vàng chạy lên, cũng giật mình, hai người hợp lực lại mới đặt được Lâm Nam Vũ lên giường. Lâm Nam Vũ giàn giụa nước mắt:

- Cho tôi rượu, tôi muốn uống nữa, tôi muốn uống nữa.

- Nam Vũ, con làm

sao thế, con sao thế hả? – Kiều Ngọc Phượng lắc mạnh vai anh. Lâm Nam Vũ nghe thấy có người gọi anh, mở mắt ra, tóm chặt tay Kiều Ngọc Phượng, giọng nói khẩn thiết:

- Mẹ, con không muốn cưới Tiểu Mạn, con không thích cô ấy, con không muốn đính hôn với cô ấy! Người con thích là Lạc Tiểu Phàm, con đã đồng ý với cô ấy rồi, con sẽ ở cạnh cô ấy suốt đời, sẽ để cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian.

Kiều Ngọc Phượng nghe Lâm Nam Vũ nhắc tới Lạc Tiểu Phàm, cơn giận dữ lại sôi lên, hất mạnh tay anh ra:

- Con đừng có hòng! Cho dù con không cưới Tiểu Mạn thì mẹ cũng không đồng ý cho con lấy Lạc Tiểu Phàm đâu! Con muốn cưới nó, trừ khi giết chết mẹ đi, nếu không thì cả đời này cũng đừng có mơ. Con nghỉ ngơi đi, ngày mai là lễ đính hôn của con với Tiểu Mạn, sau này hãy chuyên tâm một chút, không được hoang đàng như trước kia nữa, không được đi gặp con nhãi Lạc Tiểu Phàm nữa, biết chưa hả? – Nói song, bà giận đùng đùng đi xuống nhà. Lâm Hàn thấy dáng vẻ đau khổ của con trai, lắc đầu rồi cũng đi xuống nhà.

Lâm Nam Vũ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, anh có rất nhiều lời muốn nói với Lạc Tiểu Phàm nhưng lại không biết có thể nói gì, trong lòng anh bắt đầu thấy sợ Lạc Tiểu Phàm, sợ giọng nói của cô, sợ con người cô, sợ cô sẽ không tin anh, sợ một lần nữa đánh mất cô. Anh âm thầm tháo pin ra khỏi điện thoại, ném mạnh lên sàn nhà.

Tất cả những gì xảy ra với Lâm Nam Vũ, Lạc Tiểu Phàm đều không hay biết gì. Khi cô lười biết ngồi dậy, đã thấy 10 giờ, nhìn vào phòng tắm, rồi nhìn vào phòng bếp, chẳng thấy bóng dám Lâm Nam Vũ đâu, thấy hơi thất vọng. Khi quay người lại, cô nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy do Lâm Nam Vũ để lại:

Phàm:

Nhà có chút việc, anh phải về trước đã, tối anh sẽ tới làm đồ ăn cho em, em muốn ăn gì, gọi điện nói cho anh biết, anh mua thức ăn.

Vũ thương yêu của em.

Đọc tờ giấy xong, Lạc Tiểu Phàm nghe như có một dòng suối mát chảy qua trong lòng, ăn qua một bữa sáng đơn giản, nghĩ ra chẳng có việc gì làm, thôi thì tới hiệu sách mua vài quyển sách, gần đây cô thích bộ phim truyền hình Vương triều Khan Hy, cô muốn mua một quyển sách có liên quan tới vị vua này để đọc. Mặc một chiếc quần màu trắng rộng rãi và một chiếc áo voan mỏng, trông cô vừa giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật, có người nói tình yêu là loại mỹ phẩm tốt nhất, Lạc Tiểu Phàm không nhịn được, lại mỉm cười.

Đóng cửa cẩn thận, lúc xuống tới dưới nhà, cô nhìn thấy Khương Hạo đang đứng ở đó, thẫn thờ nhìn khóm hoa mẫu đơn trước mặt, tình cảm Lạc Tiểu Phàm dành cho Khương Hạo giờ đã nhạt đi nhiều, có thể là vì cô đã có tình yêu của Lâm Nam Vũ. Khương Hạo không biết đã đứng ở đó bao lâu, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm chầm chậm đi về phía mình, lòng dạ lại quặn lên, không biết phải nói gì, thấy cô càng lúc càng gần, anh bật lên:

- Tiểu Phàm, chúng ta làm lành với nhau được