
à của anh Vũ, chị còn nhớ bức ảnh bị đăng lên tạp chí chứ?
- Là cô sao?
- Vâng. – Triệu Tiểu Mạn gật đầu. – Anh Vũ nói anh ấy thích tôi, muốn ở cùng với tôi.
Lạc Tiểu Phàm vội vàng hỏi:
- Anh ấy biết chuyện cô mang thai chưa?
- Biết, chẳng nhẽ anh ấy chưa nói cho chị nghe sao? – Triệu Tiểu Mạn ngước khuôn mặt vô tội lên.
Lạc Tiểu Phàm ngồi trên ghế, sắc mặt hoảng hốt, những giọt nước mắt đau đớn lăn ra:
- Anh ấy biết…
Triệu Tiểu Mạn ôm chặt lấy chân Lạc Tiểu Phàm, ngẩng đầu lên, lắc lắc người cô:
- Tôi biết chị cũng từng bị người ta phản bội, chắc là chị biết nó có mùi vị như thế nào, huống hồ tôi còn mang thai đứa con của anh ấy, chị bảo tôi phải làm thế nào? Tôi cầu xin chị, hãy buông tha anh ấy! Hãy trả anh ấy lại cho tôi, con tôi không thể không có cha. – Cô đau đớn khóc.
Trái tim Lạc Tiểu Phàm như vỡ vụn, tại sao anh lại như thế, tại sao? Chẳng nhẽ đàn ông đều không có tinh thần trách nhiệm sao? Cô mặc kệ sự níu kéo của Triệu Tiểu Mạn, cô muốn tìm Lâm Nam Vũ để hỏi cho rõ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Triệu Tiểu Mạn đứng lên, chặn cửa, khuôn mặt hoảng hốt:
- Chị không được nói với anh Vũ là tôi tới tìm chị, nếu không anh ấy sẽ không để ý tới tôi nữa.
Lạc Tiểu Phàm gật đầu:
- Tôi sẽ không nói đâu, không nói đầu.
Nhìn khuôn mặt thất thần của Lạc Tiểu Phàm, Triệu Tiểu Mạn nở một nụ cười độc ác.
Lâm Nam Vũ đang ở nhà chuẩn bị bữa tối, đầu tiên thì anh làm khê cơm, thức ăn thì hoặc quên cho muối, hoặc cho quá nhiều khiến mặt mũi anh nhem nhuốc cả. Ngày trước nhìn thím Lâm làm rất đơn giản, sao tới lúc tự làm lại khó như vậy? Ngẩng đầu lên, thấy Lạc Tiểu Phàm đã quay về, đang thay giày ở cửa, sắc mặt nhợt nhạt. Lâm Nam Vũ vội vàng tháo tạp dề ra, đi ra cửa, quan tâm hỏi:
- Sao em về sớm thế, có phải vì nhớ anh không?
Lạc Tiểu Phàm gượng gạo cười, nhìn Lâm Nam Vũ một cái, bây giờ khuôn mặt đẹp trai của Lâm Nam Vũ trong mắt cô trở nên thật ngứa mắt. Cô nói:
- Em hơi mệt nên về nhà sớm. – Lạc Tiểu Phàm ngồi lên ghế salon, nhắm mắt lại, không biết làm thế nào để mở miệng hỏi anh.
Lâm Nam Vũ đặt một cốc nước lên bàn, đưa tay lên sờ thử trán Lạc Tiểu Phàm, không nóng, nhưng sắc mặt của Lạc Tiểu Phàm quả thật là rất khó coi, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi:
- Sao thế? Nói cho anh biết chỗ nào không khỏe?
- Em… - Lạc Tiểu Phàm mở mắt, nhưng đụng phải ánh mắt quan tâm của Lâm Nam Vũ, cô lập tức trốn tránh. Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm ấp úng thì hơi ngạc nhiên:
- Em làm sao thế? Có chuyện gì hả? Có phải là lão béo đuổi việc em không? – Nói xong, Lâm Nam Vũ lại cười.
Lạc Tiểu Phàm khẽ cắn môi:
- Em muốn hỏi anh, người đàn bà trên báo là ai? – Đồng thời, hai mắt cô nhìn Lâm Nam Vũ chăm chú. Lâm Nam Vũ không ngờ Lạc Tiểu Phàm lại hỏi tới chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng lên, không dám nhìn thẳng Lạc Tiểu Phàm”
- Sao đột nhiên em lại hỏi vấn đề này? Chỉ là một người đàn bà mà anh mới quen thôi mà.
- Vậy sao? – Giọng nói của Lạc Tiểu Phàm thật là lạnh lẽo. – Em còn tưởng là Triệu Tiểu Mạn cơ!
Lâm Nam Vũ không rét mà run:
- Sao em lại nghĩ tới cô ấy?
Lạc Tiểu Phàm không nhịn được nữa, nói lớn:
- Em hỏi anh, có phải là cô ta không?
Lâm Nam Vũ quay đầu lại, thấy ánh mắt hung dữ của Lạc Tiểu Phàm, chỉ đành gật đầu. Lạc Tiểu Phàm lập tức cảm thấy hoa mày chóng mặt, ngã ngồi ra ghế. Lâm Nam Vũ vội vàng chạy lại,ôm chặt lấy cô:
- Tiểu Phàm, em làm sao thế? Không phải anh không định nói với em,nhưng anh sợ em không tha thứ cho anh. Anh sẽ xử lý việc này. Anh không yêu cô ấy, đó là một sai lầm, hôm đó anh tưởng cô ấy là em, anh thực sự không cố ý mà.
Lạc Tiểu Phàm không nói lời nào, chỉ im lặng rơi nước mắt. Lâm Nam Vũ cũng chẳng biết phải làm gì, nước mắt rơi ra, khẩn cầu:
- Tiểu Phàm, em phải tin anh, anh thực sự không cố ý, em tha thứ cho anh được không? – Lạc Tiểu Phàm quay người đi, không muốn nhìn anh, Lâm Nam Vũ bế cô lên giường, giúp cô đắp chăn rồi không dám làm phiền cô nữa, chỉ biết im lặng ngồi bên nhìn cô.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lạc Tiểu Phàm quay người lại, ôm chặt eo Lâm Nam Vũ, vùi mặt vào lồng ngực anh, nói nhỏ:
- Em nhớ anh. – Có nhiều lúc đây chỉ là một câu ám ngữ giữa hai vợ chồng, Lâm Nam Vũ đã ở bên cạnh cô, Lạc Tiểu Phàm không thể nói là nhớ cô, đó chỉ là ám ngữ của tình yêu. Khi hai vợ chồng cãi nhau, không thể hòa giải, vài phút giây ân ái có thể giải quyết mọi khúc mắc.
Lâm Nam Vũ vội vàng ôm chặt lấy Lạc Tiểu Phàm, anh còn khát khao được người yêu tha thứ hơn cả cô, thấy Lạc Tiểu Phàm nói muốn có anh, Lâm Nam Vũ cảm thấy có thể là vì cô đã tha thứ cho anh rồi. Anh nhẹ nhàng cởi quần áo của Lạc Tiểu Phàm, hôn lên khắp người cô, hai người càng hiểu nhau thì càng hòa hợp, cảm giác này khiến anh say mê, bởi vì đó là cảm giác mà anh chưa từng có với người đàn bà khác.
Triệu Tiểu Mạn tưởng rằng ép Lạc Tiểu Phàm bỏ đi thì Lâm Nam Vũ sẽ là của cô, nhưng không ngờ Lâm Nam Vũ hoàn toàn biến thành một con người khác, nếu không sai người đi khắp nơi tìm Lạc Tiểu Phàm thì anh cũng ra sức làm thêm ở công ty, không thèm đoái hoài gì tới những người phụ nữ