
súc
tích.
- Đúng là nữ nhi không được dạy dỗ cẩn
thận mới thế đó!
- Ểh!? Nói thế là xúc phạm phương pháp
dạy con của cha mẹ ta nha!
Nàng phùng mang
trợn má không thể nén giận với hắn. Ai chứ Hiên Phi đã chọc thì
nàng không thể nhịn nổi. Nhưng hắn không nói gì, từ ban nãy đến giờ
vẫn nhất mực nhìn nàng bằng ánh mắt có ẩn chút tình cảm.
Lệ Nhan hơi run,
bước lùi một chút, không hiểu sao đứng riêng với Hiên Phi như thế mang
đến cảm giác nguy hiểm còn hơn bị Vạn Sinh tấn công ban nảy. Long
thiếu gia đây mà ra tay, nàng chỉ còn đường chết là cái chắc nha.
Song hắn chỉ
nhẹ nhàng nói.
- Không thích ta thì thôi đừng có né
tránh ta như thế! - Vừa nói, ánh mắt hắn mang chút đau khổ
khiến tim nàng cũng nhói lên.
- Ta không có… tại… tại ta ngại thôi! - Lệ
Nhan không hiểu sao mình trả lời lắp bắp như vậy. Thật sâu trong lòng nàng cũng thấy rất sợ
làm Hiên Phi tổn thương.
- Ngươi đừng ngại ta! Là ta tự nguyện
thích ngươi. Ngươi có không thích lại cũng không cần áy náy trong
lòng.
Chuyện như thế
mà hắn cũng có thể nói ra làm nàng ôm đầu khổ sở không dám nhìn
thẳng vào hắn. Biết bản thân làm người khác đau làm gì có người
không cảm thấy xót xa chứ. Ngoại trừ loại người có tim sỏi đá, tuy
nhiên trường hợp tim đá không rơi trúng nàng nha. Thật là may mắn!
- … ngươi nói thế ta càng khổ tâm hơn đó!
- Ngươi xem như không biết ta thích ngươi
cũng được, ta sẽ thích ngươi như vậy không đòi hỏi đáp trả gì đâu…
chỉ mong ngươi vui vẻ thoải mái bên ta như trước!
Hiên Phi nhìn
vào mắt nàng nói ra những lời làm tim nàng run lên. Song nàng thấy
cảm động không bao nhiêu còn thấy quái lạ lại nhiều hơn. Hiên Phi có
lúc lại thể hiện sự chửng chạc bao dung của người trưởng thành như
vậy sao?
Lệ Nhan khoanh
tay trước ngực, đưa mắt hoài nghi nhìn trán hắn đang lấm tấm mồ hôi
lạnh xanh xao…
- Ngươi ăn lộn gì hả hay sao lại có thể
nói chuyện hay như vậy chứ Thổ Phỉ?
- Ta… Nhưng ngươi nghe không thấy cảm động
sao?
Giờ thì mặt
Hiên Phi bớt nghiêm chỉnh tí xíu khi hỏi lại. Nàng nhíu mày ngẫm lại
lời ban nảy của hắn chỉ cảm thấy trong bụng cồn cào muốn nôn hơn là
cảm động nha. Hiên Phi cuối cùng thấy mặt nàng biểu hiện “không đúng”
nên lén xoay người lén xem gì đó không làm ra đáng vẻ thanh tao, không
cảm xúc nữa.
Lệ Nhan tò mò
chòm nhìn Hiên Phi mang sách giấu trong người ra xem kĩ lại. Nàng tròn
mắt kinh hô…
- Gì mà sách “Giúp ý trung nhân hồi tâm
chuyển ý Toàn thư”? Còn là quyển thứ hai nữa chứ? Ngươi tìm đâu ra
sách này vậy? - Bị nàng phát hiện
rồi, Hiên Phi chỉ biết nhăn mặt thú thật.
- Ây… lão bán sách trên đường nói sách
này hay lắm đó, cứ làm theo các bước trong đây sẽ làm cho ngươi chịu
suy nghĩ lại và thích ta!
Mặt Hiên Phi
thiệt là khốn đốn trông đến tội nghiệp. Phải như thế này mới chính
là Long Hiên Phi nàng biết, không nghiêm túc và không chửng chạc. Thì
ra là hắn vẫn chưa bỏ cuộc chuyện thích nàng, còn làm ra mấy chuyện
xấu hổ thế này nữa!?
Lệ Nhan run lên,
cả mặt đỏ dần rồi cười phá lên hận không thể bò lăn ra đất để cười
thỏa mãn một lần. Hắn từ xấu hổ đến giận nha khi bị nàng cười
trước mặt mũi của mình như vậy. Tại sao vì một nha đầu không ra nữ
nhi thế này mà hắn phải làm mấy trò vớ vẩn theo sách như thế chứ?
Giận nàng không
bao nhiêu, hắn giận mình quá đành hậm hực xoay đi nhưng Lệ Nhan mắt
vương lệ do quá khích níu áo hắn…
- Nè!!! Giận hả? -
Chuyện này có thể khiến nàng cười mười ngày mười đêm ấy chứ.
Nếu không nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị Hiên Phi thiêu sống, có lẽ nàng
còn đem chuyện cười này kể cho thiên hạ cùng nghe nha.
- Ta không trẻ con như ngươi lại đi giận
dỗi chuyện cỏn con! - Hiên Phi cố ngẩn cao đầu giữ lại chút
phẩm giá mỹ nam của mình nhưng Lệ Nhan thẹn thùng lúc lắc tay hắn
năn nỉ một cách… nham nhở…
- Vậy thì…ít ra cũng để lại quyển sách
cho ta được mở rộng tầm mắt chứ Hiên Phi ca ca!?
Hiên Phi trừng
mắt nhìn nàng cười khinh khỉnh chọc mình, sau đó giận chịu hết nổi
đành quăng sách vào mặt nàng trước khi bỏ đi luôn. Lệ Nhan ôm mặt đau
hằn đỏ hình thù quyển sách nhảm của hắn nhưng chỉ nhe răng cười
cười.
Nàng cầm sách
vào lều để đọc ngay cho biết.Nàng không ngờ có loại người rãnh rỗi
đến mức viết ra loại sách này và càng không tin nổi có người mua về
làm theo. Lệ Nhan đọc mà cười ầm lên khiến Mạch Kiểm cũng phải lo
cho con gái nha.
Giúp ý trung
nhân hồi tâm chuyển ý Toàn thư – Trọn bộ ba quyê