
và tiếng thở đều đều.
Mạnh Thừa Kiệt nhìn hai má lúm đồng tiền của cô, chiếc miệng hồng nhỏ nhắn,
tâm trí rong ruổi trong góc tối của tâm trí mình. Không biết tại sao,
anh rất muốn hôn đôi môi chứa đựng ý cười kia, chỉ là lí trí nói cho anh biết anh không thể, cũng là không nên.
Mà Lam Nguyệt
cũng nhìn đôi môi mỏng của anh, khóe môi cương nghị lại có chút nhu
tình, bỗng nhiên, cô lại rất muốn nếm thử xem, tìm lại những cảm giác
ngọt ngào, nhưng cũng hiểu mình chỉ có thể mộng tưởng.
Hai người như chìm trong không gian mơ hồ, thời gian lúc này dường như đã ngừng lại.
Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, phá tan không gian im lặng…. Tiếng gõ cửa phá tan không khí mơ hồ giữa Lam Nguyệt và Mạnh Thừa Kiệt.
Lam Nguyệt tỉnh táo lại trước, cô vội vàng thở hổn hển, rất nhanh ra mở cửa phòng họp.
“Giám đốc, ngại quá, quấy rầy anh và Lam Nguyệt nói chuyện.” Hà Tư Ngâm cười
yếu ớt, trong lòng lại vô cùng tò mò, giám đốc và Lam Nguyệt đang nói
chuyện gì? Tại sao có thể tán gẫu lâu như vậy?
Hơn nữa
câu nói “Cô đã ly hôn” của giám đốc càng làm cho nhóm đồng nghiệp tò mò, lại không biết trong phòng họp tình hình thế nào, là phong vân biến
sắc? Vẫn là chuyện trò vui vẻ?
Vì thế, cô bị các đồng nghiệp giao cho trọng trách đại biểu, thuận tiện nhìn xem có gì khác lạ.
“Không sao, chúng tôi cũng không nói chuyện gì, cô có chuyện gì sao?” Mạnh
Thừa Kiệt đáp ứng Lam Nguyệt, không đem chuyện cô ly hôn nói cho người
khác, chỉ có mình biết.
“Tôi đến để giải cứu cô ấy, đã
hơn 6 rưỡi rồi.” Hà Tư Ngâm dò xét Lam Nguyệt. “Cô ấy là mẹ tốt phải đi
đón con nhỏ, giám đốc để cô ấy đi đi!” Trên thực tế trong lòng cô đang
tính toán. Giám đốc như thế nào có thể không nói ra với cô? Tốt xấu gì
cô cũng là đại mỹ nhân.
“Sáu giờ?!” Lam Nguyệt hoảng sợ, cô đã quá hạnh phúc, hoàn toàn không chú ý tới thời gian. “Nguy rồi!”
Cô vội vã chạy ra khỏi phòng họp.
“Giám đốc, anh và Lam
Nguyệt đang nói chuyện gì thế? Thấy hai người tán gẫu rất vui vẻ.” Hà Tư Ngâm vừa tiến đến, vừa cười quyến rũ, giám đốc đi vào phòng họp không
phải mặt tối đen sao? Mà hiện tại….
“Không có gì.” Mạnh
Thừa Kiệt thản nhiên cắt ngang sự tò mò của cô, cũng đi ra khỏi phòng
họp, không muốn cùng Hà Tư Ngâm nói chuyện phiếm.
Hà Tư Ngâm còn muốn cùng Mạnh Thừa Kiệt tán gẫu đôi chút, bất đắc dĩ chỉ có thể đem lời nói đã ra đến miệng nuốt trở lại.
Anh đi lại bàn Lam Nguyệt, thấy cô vội vã tắt máy tính, thu dọn mặt bàn,,
anh mở miệng nói: “Tôi cũng đang định ra ngoài, tôi tiện đường đưa cô đi đón con, cô sẽ không phải bắt xe buýt.”
“Không cần, Tiểu Kiệt có thể đợi ở nhà trẻ đến bảy giờ, vẫn kịp.” Cô bối rối nói.
“Đừng khách khí với tôi, là tôi làm cô chậm trễ, đừng để tôi thấy hối lỗi.” Miệng anh hạ xuống, khuôn mặt sám hối đáng thương.
“A…. Được rồi!” Vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của anh,
căn bản rất khó nói ra, huống hồ Tiểu Kiệt có thể đợi mẹ nhưng sẽ khóc,
cô chỉ có thể vội vã ném vật gì đó vào túi.
Mạnh Thừa Kiệt cũng đến chỗ ngồi của anh lấy áo khoác. “Tôi xuống tầng hầm chờ cô, tôi đi khởi động xe trước.”
“Tôi xong rồi, cùng đi thôi!” Lam Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp bước chân Mạnh Thừa Kiệt.
“Giám đốc….” Hà Tư Ngâm rất muốn đuổi theo để hỏi, lại không thể ngăn Mạnh
Thừa Kiệt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Đi vào tầng hầm, Mạnh Thừa Kiệt mở cửa xe.
“Nhà trẻ ở đâu?”
Cô nói địa chỉ, ngồi trong xe anh, trong đầu không có chút ảo tưởng nào,
hiện tại suy nghĩ đều đặt vào Tiểu Kiệt, lo lắng nó ở lại một mình trong nhà trẻ.
“Giám đốc, cám ơn anh!”
“Đừng khách khí.” Anh nhìn thoáng qua Lam Nguyệt, nhận ra cô thật sự lo lắng cho con.
“Con cô gọi là Tiểu Kiệt, mẹ tôi cũng hay gọi tôi là Tiểu Kiệt, thật là
trùng hợp, lát nữa cô nhất định phải giới thiệu Tiểu Kiệt với tôi.”
“……. Nơi đó không tiện dừng xe, lần khác sẽ giới thiệu Tiểu Kiệt với anh,
anh chỉ cần dừng ở ven đường để tôi xuống xe là được.” Nói đùa sao, làm
sao có thể để anh thấy Tiểu Kiệt, như vậy bí mật che giấu nhiều năm,
không phải bị cho ra hết sao.
“Àh, nhìn cũng khá ổn, nếu có thể dừng xe, tôi sẽ đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà luôn.” Mạnh Thừa Kiệt không quên hình ảnh trên màn hình máy tính của cô, tuy rằng sau đó, cô
đổi hình nền, anh vẫn có ấn tượng sâu sắc với Tiểu Kiệt.
Lúc này, bàn tay Lam Nguyệt bắt đầu đổ mồ hôi, sớm biết rằng không nên leo
lên xe anh, giờ làm sao đây? Vạn nhất để cho anh nhìn thấy Tiểu Kiệt,
hai khuôn mặt giống nhau như thế, cô giải thích thế nào đây?
Đi đến trước nhà trẻ, vừa lúc trên đường đã có ba chiếc xe chắn ngang.
Cô thở ra nhẹ nhõm, “Giám đốc, cho tôi xuống đây được rồi, chỗ này không thể dừng xe.”
Mạnh Thừa Kiệt dừng xe ở ngã tư. “Cô đón Tiểu Kiệt ra, đứng ở đây đợi tôi,
tôi dạo qua một vòng, rồi đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà.”
“Cái gì?” Cô mở to mắt.
“Chọn ngày không bằng làm luôn đi! Tôi thực sự rất muốn gặp người có cùng tên Tiểu Kiệt với tôi.” Nhìn mặt cô ngẩn ra, anh mỉm cười giục. “Lam
Nguyệt, xuống xe đi!”
Cô liếc mắt nhìn anh, “….. Vâng!” Máy móc mở cửa xe bước xuống.
Đáng giận, mỗi khi cô g