Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321444

Bình chọn: 10.00/10/144 lượt.

nữ ngồi một bên nhìn, trên mặt nở nụ cười vui mừng, cô nhẹ nhàng huých Xảo An, "Xảo An, phòng làm việc của mình còn có việc cần xử lý, mình đi trước nhé!"

Xảo An cười cười, "Ừ!"

"Vậy Tiểu Vi giao cho cậu đó!"

"Được"

Người phụ nữ đứng lên xoay người đi ra ngoài, ra đến cửa phòng, cô lại không nhìn được quay đầu lại nhìn... hình ảnh này khiến cô cảm thấy ấm áp, rất thoải mái.

Xảo An tốt bụng phát ra từ nội tâm, bởi vì ngay chính cô cũng không biết hành động của mình gọi là tốt bụng, cho nên càng lộ vẻ trân quý.

Nhìn hình ảnh Xảo An hết lòng chăm sóc đứa bé, đây chính là hình ảnh đẹp nhất thế giới, một cô bé lương thiện động lòng người, cho dù bị khiếm khuyết, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô.

Khó trách hai người đàn ông kia không có cách nào buông bỏ được cô ấy, khó trách...

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên không lâu thì toàn trường cũng về gần hết, chỉ còn lại thầy giám thị, thầy chủ nhiệm và hai học sinh nam bị phạt đứng... cậu bé bên trái lộ ra vẻ mặt tức giận, con mắt tím bầm, khóe miệng còn có máu.

Cậu bé bên phải cũng không khá hơn là mấy, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ bướng bỉnh, giống như không hề để ý đến hành động đánh nhau vừa rồi của mình.

Lúc này thầy giáo chủ nhiệm đi từ phòng giám thị ra, nhìn hai người họ rồi nói: "Thầy đã liên lạc với phụ huynh của hai em, lát nữa họ sẽ đến đây đón hai em."

Cậu bé bên trái - Bùi Tử Nghị - la to, "Em sẽ bị ba em đánh chết!"

Thầy giáo nhìn cậu rồi nói: "Vậy thì đừng có đánh nhau!" Thật không nghĩ tới một học sinh ưu tú như Bùi Tử Nghị lại đánh nhau, theo như lời nói của các học sinh trong lớp, và chính cậu cũng thừa nhận, là cậu ra tay đánh người trước!

Cậu bé còn lại tên là Giang Uy, cảm thấy không sao cả chỉ nhún nhún vai, "Không sao cả, dù sao bà nội em cũng không quản em."

Thầy giám thị và thầy giáo chủ nhiệm cũng không nhìn Giang Uy, họ đã đã sớm biết đứa nhỏ này có hành vi lệch lạc, vì vậy có thể không để ý đến cậu thì sẽ sẽ không để ý, dù sao đi đến trường học đi học tuân thủ qui định của nhà trường là tốt rồi.

Nói xong thầy chủ nhiệm liền rời đi, để hai đứa trẻ tiếp tục đứng trước cửa phòng quản sinh; Bùi Tử Nghị cảm thấy rất buồn bực, mẹ kiếp, nếu không phải cái thằng này mắng Tiểu An, cậu làm sao phải đánh nó?

Nếu nó dám mắng một lần nữa, cậu lại đánh một nữa, điều này tuyệt đối không thay đổi được, nói giỡn, dám mắng Tiểu An, chính là cần ăn đòn. "Cũng tại mày, nếu mày không mắng Tiểu An, tao mới không đánh nhau với mày."

Giang Uy vẫn tỏ vẻ không sao, "Tao thích thì tao mắng, mày làm gì được nào? Muốn đánh thì tới đây! Mày tưởng tao sợ chắc!"

Nói giỡn, từ trước đếnh giờ cậu chưa bao giờ đánh thua... Mặc dù mấy đấm của người này rất mạnh, khiến mặt cậu giờ vẫn còn đau, nhưng mà cậu sẽ không nhận thua.

"Mẹ nó, mày thật sự muốn ăn đòn mà! Mắng Tiểu An như vậy là có ý gì?"

"Bởi vì tao thấy nó cứ luôn miệng kêu 'Nghị Nghị', ' Nghị Nghị' rất khó nghe!"

"Mắc mớ gì tới mày!" Cậu rất thích Tiểu An gọi cậu như vậy.

"Tao thấy khó chịu!"

"Mẹ nó, không dạy dỗ mày, mày đúng là hèn hạ mà."

"Đến đây."

Bỗng nhiên từ cây cột phía sau nhô ra một cái đầu, chính là Kỷ Xảo An, mà trên tay cô còn cầm một cái túi nhỏ.

"Tiểu An, sao cậu còn chưa về nhà?"

Xảo An đi qua, trên mặt nở nụ cười xin lỗi, cô lấy cây kem trong túi đồ ra.

Vừa lúc Bùi Tử Nghị bị phạt đứng đã lâu, cảm thấy hơi khát. "Wow! Là lạnh lạnh! Vừa lúc mình đang khát nước,"

Xảo An cười cười, lại lấy một cây khác đưa cho Giang Uy; Giang Uy hơi kinh ngạc, nhưng không nhận.

"Lạnh lạnh... ăn lạnh lạnh..."

"Mình..."

Bùi Tử Nghị vừa cắn một miếng kem to, vừa liếc cậu ta, "Tiểu An, đừng để ý đến cậu ta, để cậu ta chết vì khát cũng tốt, cây đó cũng cho mình ăn đi."

Giang Uy vội vàng giật lấy, lộ vẻ mặt đắc ý, "Không cho cậu đấy."

"Cho mình! Tiểu An, không nên cho cậu ta."

"Như thế nào!"

Lúc này Kỷ Xảo An đứng giữa hai người, tách hai người ra, chính mình cũng bắt đầu ăn kem.

Cứ như vậy, ba đứa trẻ suýt nữa tan học về nhà khi mặt trời khuất bóng, đứng trước cửa phòng giám thị ăn kem.

Bùi Tử Nghị, Kỷ Xảo An, và Giang Uy cùng với mùi vị của cây kem, đã trở thành một ký ức ngọt ngào không thể quên được...

***

Anh đứng ở cửa, nhìn cô bé đang bận rộn sắp xếp lại các món đồ chơi... nhiều năm như thế, cô vẫn là một cô bé, vĩnh viễn sẽ không lớn lên, vĩnh viễn đáng yêu như vậy.

Đột nhiên cô bé ngừng lại, giống như là nhớ tới gì đó, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, cô đơn thuần nên sẽ không che dấu tâm tình, cô không biết làm sao, hơn nữa cô đang nhớ đến cái gì.

Là người đàn ông kia sao?

Anh đi vào phòng, đến bên cạnh cô, giúp cô bỏ những món đồ chơi kia vào tủ.

Kỷ Xảo An phát hiện anh, liền mỉm cười, "A Uy..."

Người đàn ông này chính là Giang Uy, anh cũng cười, rồi giúp Kỷ Xảo An làm việc, trên thực tế, anh cũng nhờ cô, mới có cơ hội làm việc ở đây.

Thành thật mà nói, Giang Uy không nghĩ đến mình sẽ làm việc ở hội từ thiện, công việc này là do Xảo An và bác Kỷ giúp anh xin... sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh bắt đầu đi theo những băng phái xã hội đen thậm chí còn ph


Snack's 1967