từng cái từng cái làm cho cảm xúc của Thẩm Tích Phàm thấp đến cực điểm, cô đã
sớm bị cảnh báo, Connell là “đại học cướp đoạt thời gian giấc ngủ bốn năm của
con người”, nhưng chân chính trải qua cái loại tư vị đau khổ thế này chỉ có thể
tự mình than vãn thôi.
Thời tiết tháng 1 bỗng nhiên chuyển lạnh, gió rét
lùa rít thật lợi hại, cản bản từ một cái trường người người náo nhiệt ồn ào,
bỗng nhiên trở nên im lặng dị thường, thời tiết cùng con người như có điểm
tương lân, cả người cô cũng trở nên tối tăm, ưu buồn.
Còn có hai ngày nữa chính là tết theo lịch Trung
Quốc, nhưng ở thị trấn nhỏ Newyork đối diện bờ đại dương này, lại chẳng
có cái không khí báo hiệu gì, không có đèn lồng màu đỏ, không có pháo hoa, cũng
chẳng thấy dòng người tập nập đi mua sắm đồ cho năm mới, không có sủi cảo, bánh
trôi.
Không có người nhà, không có những lời chúc phúc,
cũng không có anh làm bạn, sống một ngày bằng cả một năm.
Bầu trời Ithaca trống rỗng một màu xám, chua xót, có
dự báo tuyết rơi nhưng lại không có những bông tuyết nhỏ bay bay, bầu không khí
nặng nề đè ép trong lòng cô. Ngày trôi qua như vậy, thật sự là cô đơn, tịch
mịch.
Ngày như thế, chỉ thích hợp nặng nề ngủ,chứ không
phải theo học thảo luận team work buồn tẻ ngồi trong phòng bày ra phương án.
Cô không khỏi nhướn mày ủ dột, bỗng nhiên một thanh
âm truyền tới tai: “Serena, đối với cách làm cô có ý kiến gì không?”
Trong đầu nháy mắt trống rỗng, suy nghĩ bị kéo về
tài liệu trước mặt, cô sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, từ
văn hóa quần thể khách sạn quốc tế cho tới việc quản lí, cuối cùng lại bị bổ
sung một ít khái niệm quản lí khách sạn Trung Quốc.
Người phụ trách nhóm suy nghĩ một lúc, gật gật đầu:
“Nói không sai, nhưng bình thường thấy cô rất ít lên tiếng. Vừa rồi cô nhắc tới
văn hóa khách sạn, có mấy chỗ rất đúng, như vậy đi, lần sau discussion* (trao
đổi) cô làm group leader, có được không?”
Nhìn ánh mắt mong đợi của các tổ viên trong nhóm, cô
xấu hổ cười cười, đáp ứng.
Thứ sáu còn có một môn thi, tuần sau phải bắt đầu
chuẩn bị chương trình học mới, career tracks luận văn vẫn chưa hoàn thành, hiện
tại lại thêm một cái lead discussion, quả thật là họa vô đơn chí.
Đã xong họp nhóm, thân thể mệt nhọc cùng càm xúc
mạnh mẽ làm cho cô cảm thấy mình hỏng mất rồi.
——–
Sau khi trở về ký túc xá, pha cho bản thân một tách
trà, ngơ ngác ngồi ở cửa sổ, trên bàn chồng lớn chồng bé tài liệu tham khảo,
lại không biết nên bắt đầu từ đâu, thuận tay mở máy tính ra . Trên QQ, MSN lời
chúc mừng không ngừng. Đồng nghiệp, bạn bè trước kia đều gửi qua những tấm ảnh
đẹp mắt, ấm áp, hoặc khôi hài. Những câu chữ chúc mừng che kín màn hình.
Thì ra hôm nay là đêm giao thừa rồi.
Nhưng mà vẫn chưa nhận được lời chúc của Hà Tô Diệp,
có lẽ anh giờ này vẫn còn ở sở nghiên cứu, có lẽ buổi tối cũng không trở về.
Anh đã sớm nói cho cô biết chính mình đã bắt đầu vào thời điểm quan trọng, có
lẽ không có nhiều thời gian ở bên cô như trước kia, cầu xin cô bỏ qua, khi đó
cô có chút mất mát, nhưng vẫn như cũ nói một lời để cho anh yên tâm, bởi vì
công việc nghiên cứu là quan trọng nhất.
Cô gọi điện thoại về nhà, vang lên là tiếng pháo nổ
inh tai, Thẩm mẹ hắng cổ họng kêu: “Phạm Phàm, mẹ với bố rất nhớ con, bố con
mấy ngày nay cứ nhắc tới con không yên, ông ngoại với các cô chú hỏi con khi
nào thì trở về.”
Cô nghe xong mũi cảm thấy cay cay, vội vàng đáp ứng:
“Còn có nửa năm nữa thôi, rất nhanh con sẽ quay về.”
Thẩm mẹ thở dài: “Thôi bỏ đi không nói nữa, nếu
không lại xui cả năm, Phàm Phàm, buổi tối hôm nay nhớ phải ăn sủi cảo, các con
không phải cả ngày không đi ra ngoài đấy chứ, bánh trôi có không? Đúng rồi, bên
ấy các con có xem được “Đêm Xuân”* không?”
(* một chương trình đón năm mới kiểu như gặp nhau
cuối năm bên nước mình ^^)
Đương nhiên không thể nói nơi này cái gì cũng không
có, Thẩm Tích Phàm vội vàng gật gật đầu: “Tốt, tốt lắm, cái gì cũng có, mẹ yên
tâm đi, con ăn rất ngon! “Đêm Xuân cũng có, trên mạng phát sóng trực tiếp. Mẹ
chuyển lời chúc tết của con cho ông ngoại với mọi người nhé, cứ như vậy nha,
con cúp máy đây!”
Buông điện thoại xuống, trong đầu hiện ra những bức
tranh vẽ mừng năm mới, cô nhớ rõ cái đêm giao thừa năm ngoái, uống tới say bí
tỉ còn nói chuyện gì với Hà Tô Diệp mà bản thân không thể nhớ nổi, khi đó người
một nhà bao quanh vòng tròn, vô cùng náo nhiệt, hạnh phúc ngập tràn.
Bỗng nhiên bạn cùng phòng gọi cô: “Serena, chuyển
phát nhanh của cậu, vừa rồi mình quên nói cho cậu, nó ở trên bàn trong phòng
bếp ấy.”
Cô tò mò cực kỳ, vội vàng đứng lên qua lấy, nhìn kỹ
tên cùng địa chỉ, lại ngạc nhiên phát hiện ra người gửi chính là tên tiếng Anh
của Hà Tô Diệp.
Thật cẩn thận mở ra cái hộp không lớn kia, ánh vào
mắt là một cái hộp quà tặng khéo léo, vỏ gói quà màu đen điểm xuyến những bông
hoa dát bạc nho nhỏ, với sợi ruy băng óng ánh, trong ánh đèn mờ ảo chiếu xuống,
tản ra ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Lấy ra mới phát hiện thì ra là một cái khăn lụa,
cùng với cái khăn trước kia mình làm mất gi
