XtGem Forum catalog
Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328292

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

trên cơ bản chính là cái tình huống trên.”

Khó trách trước kia nhìn thấy hai người bọn họ ở

trong khách sạn thân mật nói chuyện với nhau, mà Lâm Ức Thâm lúc nói với cô hai

từ “Bạn trai” luôn mang theo nụ cười giảo hoạt, thì ra là như vậy— cô tỉ mỉ

đánh giá hai người trước mặt: “Thật sự có chút giống nhau!”

Lâm Ức Thâm cười cười: “Bạn trai chính quy đến

rồi,đàn anh này cũng phải đi, không muốn làm cái bóng đèn nữa.”

Hà Tô Diệp nhấn hai vai cô xuống: “Em trước tiên cứ

nằm đi, anh tiễn cậu ấy.”

Đi đến đầu cầu thang, Lâm Ức Thâm xua xua tay:

“Không cần tiễn, chăm sóc cô ấy tốt vào, không cần cám ơn em!”

Hà Tô Diệp cười vang, có chút xin lỗi có chút trấn

an mà chân thành nói: “Cám ơn em!”

Lâm Ức Thâm mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng

nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Bỏ đi, bỏ đi, trước khi ra nước ngoài hai chúng ta

đều đã nói rõ ràng, hy vọng anh đừng quên!”

Ánh mắt Hà Tô Diệp trong trẻo, thanh âm tuy nhẹ,

nhưng lại nói rất có khí phách: “Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy!”

Lâm Ức Thâm nheo lại ánh mắt nhìn trời tuyết lớn bên

ngoài, một chút tươi cười đọng lại bên môi, thâm ý thật lâu, cũng như chút được

gánh nặng.

————–

Sau khi trở về, Thẩm Tích Phàm liền hỏi: “Lâm Ức

Thâm làm cách nào tìm được điện thoại của anh, ký túc xá không phải không có

điện thoại à?”

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cậu ta tìm được người

quen ở sở nghiên cứu trực tiếp báo tin cho anh.”

Thẩm Tích Phàm gục đầu xuống: “Thật xin lỗi, Hà Tô

Diệp, em thật sự là kẻ phiền toái, thực sự rất rất xin lỗi anh.”

Một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng , mềm mại đặt

trên trán của cô, dịu dàng vô hạn, anh gạt ra đám tóc mái trước trán ,

thẳng tắp nhìn vào mắt cô: “Nên là anh nói lời xin lỗi.”

Vỗn là một phút yên tĩnh, ấm áp, thì cái bụng của cô

lại hò hét đánh trống tưng bừng, Thẩm Tích Phàm xấu hổ không chịu được,

Hà Tô Diệp mỉm cười xoa xoa đám tóc hơi rối của cô, dặn dò: “ Mặc thêm áo vào,

rồi ăn cơm thôi.”

Có lẽ vừa sốt nóng xong, cháo trắng cho vào miệng

một chút hương vị cũng không có, cô chính là nhìn cái bát thôi cũng thấy nuốt

không trôi, Hà Tô Diệp không bằng lòng: “Lại ăn thêm một chút đi, lát nữa còn

phải uống thuốc, dạ dày rỗng không thì thuốc không hấp thụ được.”

Cô nhất thời tò mò: “Uống thuốc gì, em thế này cũng

cần phải uống thuốc à, không phải giảm sốt rồi còn gì?”

“Em là do viêm phổi dẫn đến sốt cao, anh không phải

đã nói em không cần liều mạng như vậy sao? Vốn thân thể cũng không khỏe, hiện

tại lại càng kém!” Hà Tô Diệp nhắc tới bệnh trạng còn có chút nóng lòng, đôi

mày càng nhăn lại.

Cô tò mò: “Thế em bây giờ phải uống thuốc gì?”

“Canh Đương Quy, bồi bổ tâm tì, ích khí sinh huyết,

bên trong có hoàng kì, phục linh, bạch thuật, cam thảo, long nhãn, đương quy,

viễn chí, mộc hương, cẩu kỷ tử” Hà Tô Diệp thở dài: “ trước tiên đi ngủ một

lát, khi nào xong anh gọi em dậy thì uống.”

“Nhưng mà, thuốc này lấy từ đâu ra? Nước Mỹ cũng có

thuốc Đông y sao?”

“Khu phố tàu có cửa hàng bán thuốc bắc, đông y ở chỗ

nào cũng được người Trung quốc hoan nghênh. Đúng rồi, hôm này là ngày mùng ba

năm mới, lúc anh đi tới đó còn thật náo nhiệt.”

Cô nhẹ nhàng phì cười, còn có chút trẻ con: “Chỗ ấy

có mứt quả, có bánh sủi cảo với bánh trôi nóng hổi, có biểu diễn múa sư tử hay

không, còn có câu đối, cùng chữ Phúc nữa!”

“Nhớ nhà hả?” Hà Tô Diệp cầm lấy bàn tay cô: “Nếu

muốn đi như vậy, anh dẫn em đi xem, nhưng mà không khí tết trong nước vẫn hơn.”

Thẩm Tích Phàm lại cảm thấy rung động trong lòng,

nói đến miệng lại thu lại không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ nhẹ nhàng

bốc lên nhúm thuốc gọi là Đương quy* kia, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng

nói: “Đợi sau nửa năm nữa, em cùng nó sẽ giống nhau, vậy còn anh?”

(* Đương quy: 当归 có nghĩa là quay về)^^

“Đồ ngốc!” Hà Tô Diệp trấn an cười lên vui vẻ: “Em

nói xem?”

Đương quy, đương quy—“ lang thang mệt mỏi quay về

quê, nhớ nhất nhà cũ có cha mẹ” Cô không khỏi yêu thích cái tên này.

(* cụ thể câu đó là游子疲惫当归乡, 最念老屋居高堂: Du tử mỏi mệt

đương quy hương, tối niệm lão ốc cư cao đường, mình cũng không biết nên

dịch thành như thế nào cho hay nhất, nhưng đại khái là nghĩa như ở phía trên^^

).

Cuối cùng là vị cố nhân nào đã làm cho tên của vị

thuốc đông y này nổi tiếng như vậy, là lòng mẹ ngày đêm mong con về, hay là

người con gái tương tư nhung nhớ người chồng ngày trở lại, nhưng mặc kệ là ai,

chúng đều là một phần tâm ý, một loại tưởng niệm nhập vào sâu đáy lòng.

Có lẽ mệt mỏi muốn chết rồi, mà cũng có thể là tác dụng

của thuốc Đông y, cảm giác buồn ngủ mông lung hiện lên rất nhanh, dường như còn

có người nào đó bên môi cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, cô mỉm cười, rồi lại

ngủ mất.

Vì thế, một đêm không ác mộng cứ thế qua đi.

————-

Ngày hôm sau, cô bị ánh nắng sáng sớm lay tỉnh.

Màu trắng đầy trời, ánh nắng mật ngọt chiếu vào trên

đám tuyết đọng, phát ra quầng sáng nhẹ nhàng, thuần khiết như vậy, không một

chút tỳ vết. Thẩm Tích Phàm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cả người thoải mái nói

không lên lời.

Nhưng, tuyết lớn thế, tối hôm qua Hà