giám đốc Trương phụ trách công
trình của khách sạn này nhiều năm, làm sao có thể sai lầm chút việc nho nhỏ như
thế này được?”.
Lần này, người phụ trách toàn bộ đều hiểu rõ, là
Trung Vũ do yêu cầu cái gọi là phối cảnh hợp lý, không thông qua khách sạn đồng
ý, tự tiện thay đổi phối cảnh thi công, lập tức tình hình thay đổi, cuộc chiến tranh
luận lẫn nhau lại bắt đầu.
Nhưng, những chuyện này vẫn đợi cho Đinh Duy trở về
xử lý, cô gọi điện thoại cho anh, may mà Đinh Duy đã nhích người đến khách sạn,
trong lòng cô tảng đá lớn mới được thả xuống.
——-
Dường như là cắn răng chống đỡ đi đến cửa sau, chuẩn
bị lái xe về nhà, Nghiêm Hằng đuổi tới, gọi cô lại: “Tiểu Phàm, sắc mặt em sao
lại tái nhợt như vậy, có phải bị bệnh rồi hay không?”
Bên ngoài trời lất phất mưa bụi, Thẩm Tích Phàm đứng
giữa làn mưa, áo khoác nỉ màu xanh lục tăng thêm khuôn mặt càng hiện ra nhợt
nhạt, cô chau mày: “Nghiêm tiên sinh, tôi không sao, cám ơn đã quan tâm, tôi đi
trước, tạm biệt.”
Nghiêm Hằng muốn gọi lại cô, cô cảm thấy bộ dáng vừa
rồi của mình cũng rất không thích hợp mà lái xe, tay vừa với, liền chui vào
trong một chiếc xe taxi, đoạn tuyệt trần thế mà đi.
Vài hạt mưa táp vào trên tay anh, lãnh lẽo thấu
xương, anh có chút ẩn ẩn dự cảm không tốt, Thẩm Tích Phàm hôm nay không phải cô
gái ngốc nghếch ngày xưa ấy, thời gian ba năm, một chút gì đó rốt cuộc cũng
không tìm được trở lại.
Tỷ như nói yêu khắc cốt, hận đậm sâu, cuối cùng đều
sẽ hóa thành tro bụi.
——
Thẩm Tích Phàm giống như là nghiêng ngả lảo đảo
xuống xe, sau đó đi được vài bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, cô vịn vào cây trồng
ven đường của tiểu khu, thở gấp đứng một lúc, muốn cầm điện thoại gọi về nhà,
bảo mẹ tới đón mình, nghĩ lại, tối hôm qua bố mẹ nói đi thăm bà ngoại, phải
ngày mai mới về.
Cô có chút cố sức đi tiếp, xoa thắt lưng, hai bước
lại dừng, chân đã sớm nặng như đeo chì.
Bỗng nhiên, sau lưng bị vỗ vỗ nhẹ, tiếp đó chính là
giọng nói quen thuộc của Hà Tô Diệp: “Thẩm Tích Phàm, cô làm sao vậy?”.
Anh quay người cô lại, nhìn thấy khuôn mặt không còn
chút huyết sắc, môi bị cắn còn nhìn thấy cả tơ máu, tóc mái dày dày trước trán
nhỏ mồ hôi, ánh mắt lờ đờ, nhìn lại cô cong thắt lưng, cuộn lại thân mình, anh
có chút hoảng sợ.
Thẩm Tích Phàm vừa lúc túm chặt góc áo Hà Tô Diệp,
không tiếng động đưa mắt nhìn anh, có một tia gắng gượng, càng nhiều hơn đó là
bất lực, cô cảm thấy Hà Tô Diệp chính là cái phao cứu mạng của mình, sức nặng
thân thể của cô trọng tâm không tự chủ được hướng anh ngã, giọng nói nhỏ vụn:
“Đau… Đau… Đau chịu không nổi…”
Hà Tô Diệp xem qua trên vạn bệnh nhân, lúc ấy liền
biết cô đã bị làm sao, anh nhanh tay cầm lấy túi xách, một tay đỡ cô, một tay cầm
ô, nhẹ nhàng hỏi: “Có thể đứng được không? Còn gắng gượng nổi không?”
Thẩm Tích Phàm gật gật đầu, ngoại trừ một nụ cười
khó coi, mang theo hơi thở yếu ớt: “Hà Tô Diệp, có cái gì có thể cho tôi đỡ đau
không, tôi sắp chết rồi!”
Hà Tô Diệp dìu cô, bước đi thật chậm, kiên nhẫn an
ủi: “Đi tới nhà tôi, cũng không xa đây, một lát là tới.”
—–
Hà Tô Diệp trước tiên giúp cô nằm ở trên giường, sau
đó từ trong thư phòng đem ra một cái hộp, tiếp đến lấy ra mấy cây châm, có cái
rất dài, có cái chỉ có một mẩu, đầu kim tròn tròn, bén nhọn, anh cẩn thận dùng
cồn sát trùng qua, chuyển hướng vào Thẩm Tích Phàm; cô vừa thấy mặt lập tức đen
sì, đáng thương chua xót nói: “Hà Tô Diệp, tôi không muốn bị châm….”
Anh không nghe cô kháng nghị: “Quay lưng về phía tôi
nằm úp xuống, đem áo vén lên!”.
Cô đành phải nghe theo, nhỏ giọng hỏi: “Là toàn bộ
áo sao?”
Hà Tô Diệp trừng cô: “Đương nhiên, bằng không làm
thế nào có hiệu quả.” Sau khi nói xong, Thẩm Tích Phàm phát hiện khuôn mặt anh
hơi hơi phiếm hồng, anh vội vàng giải thích: “Cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ…”
Anh xuống tay, châm thứ nhất là huyệt thừa tương,
châm thứ hai chậm rãi đâm vào huyệt Đại chuy, từ từ tiến châm, châm thứ ba
nhanh chóng đâm vào đốt xương thứ 17, hướng xuống đâm, day truyền, rồi rút
châm,Thẩm Tích Phàm bị đau, nhè nhẹ kêu lên một tiếng, anh an ủi cô: “Chịu khó,
nghe lời đi!”. Sau đó lấy kim châm cứu đâm vào huyệt thừa sơn, rồi tam tiêu du,
thận du, khí hải du.
Thủ pháp của anh thuần thục, nhưng đối mặt là Thẩm
Tích Phàm, anh xuống tay có phần do dự, nhìn khuôn mặt của cô khẽ nhíu mày, anh
biết, cho dù là làm lại toàn bộ quá trình chầm chậm đâm châm vào, đều sẽ đau
như thế, dù vậy, anh vẫn lo lắng khi cô kêu đau.
Có lẽ qua hai mươi phút, thân thể Thẩm Tích Phàm dần
dần lấy lại được cảm giác, bụng dưới cũng không đau lạnh âm ỉ trở lại nữa. Trên
khuôn mặt từ từ lại có huyết sắc, anh nhè nhàng lấy ra vài cây châm, giúp cô
đem áo kéo xuống, hỏi ân cần: “Hiện tại, cảm giác thế nào?”.
Thẩm Tích Phàm thở ra một hơi bình thường: “Thật sự
tốt hơn nhiều, cám ơn anh.”
Anh mỉm cười, đem châm cùng cồn sát trùng xử lí tốt,
cất trở lại hộp, dặn dò: “Cô trước tiên nằm nghỉ một lát, tôi đi mua vài thứ,
một lúc sẽ quay trở lại.”
Anh đi rồi, Thẩm Tích Phàm ôm cái gối đầu, nằm ở
trên giường tò mò đánh gi
