cùng tranh học bổng với em”.
Cô hừ lạnh một tiếng, lườm mắt nhìn Hà Tô Diệp:
“Không thích, thứ không duyên cớ cho em, em mới không thèm!”.
Anh đành phải cười xấu hổ, một lúc mới nghẹn ra một
câu: “Cám ơn em!”
Kỳ thật, Hà Tô Diệp khi đó biết, cô có bao nhiêu sự
mạnh mẽ, bản thân muốn thứ gì đó cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, nhưng,
anh thật sự là chậm chạp, một cô gái tâm cao khí ngạo như vậy vì bản thân lo
lắng sợ hãi, anh lại có thể không tìm hiểu đến cùng nguyên nhân.
Hà Tô Diệp suy nghĩ khó hiểu, nhưng không biết làm
sao, anh đối với phương diện tình cảm luôn luôn chậm chạp khiến người khác líu
lưỡi, thế nào cũng phải thẳng thắn, trực tiếp nói toạc ra mới làm cho anh hiểu
được, nếu chỉ liếc mắt đưa tình thì không hiệu quả. Ngày ấy, toàn bộ mọi người
đều nhìn ra sự ái mộ của Trương Nghi Lăng đối với anh, Hà Tô Diệp lại không
biết, trước kia anh thường không màng mọi thứ, một người sống nhàn nhã tự tại.
Cho đến khi tin tức về mẹ truyền đến, anh ở trong
đêm tối hoàn toàn lạc mất phương hướng, là Trương Nghi Lăng tóm lấy, đem anh
lôi ra ngoài ánh sáng.
Anh luôn luôn cảm thấy bản nợ cô thật nhiều, nghĩ
tới muốn dùng cả cuộc đời này trả lại, cuối cùng không đợi được đến ngày ấy,
còn cô thì nói với anh “ Hà Tô Diệp, chúng ta đã không còn ai nợ ai.”
Từ nay về sau, thế giới của anh không hề có cô.
Có lẽ, anh nên sớm biết, Trương Nghi Lăng không phải
tách trà kia của mình, đối với cô quá nhiều tình cảm, có thể là nợ nhau, ỷ lại,
cảm kích, nhưng tình yêu chân chính lại rất ít.
Thời gian, thật sự, có thể làm cho con người ta nghĩ
thông suốt một chuyện tình.
——–
Đi vào căng tin, vừa xếp hàng, cân nhắc hôm nay ăn
bao nhiêu cơm, di động vang lên, một dãy số xa lạ, anh do dự nhận máy, âm thanh
bên kia cũng cực kì lưỡng lự: “Hà Tô Diệp… là cậu?”
Anh nhanh chóng phản ứng lại: “Khâu Thiên?”
Bên kia “ Ha ha” cười to: “Là mình, Ta Hồ Hán Tam du
học đã trở lại*, mời các cậu một bữa, ăn vịt quay được không?”.
(* nguyên văn câu này là “Ta Hồ Hán Tam đã trở lại”
một câu nói trích từ bộ phim nổi tiếng thập niên những năm 70 tên là ngôi sao
đỏ lấp lánh, hình như đây là câu cửa miệng hay dùng thì phải!)
Lúc anh đến khách sạn đã thấy năm sáu người, toàn bộ
trước đây đều là đám bạn bè thời chung nghiên mực với nhau, bọn họ nhìn thấy Hà
Tô Diệp lại bắt đầu ồn ào: “Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, tảo hữu mỹ nữ lập
thượng đầu*”
(* đây là hai câu thơ trong bài thơ Tiểu Trì (Ao
nhỏ) của nhà thơ Dương Vạn Lý: 小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头bài thơ diễn tả cảm xúc yêu thương cuộc sống thông
qua cảnh đẹp ngày hè trong một cái ao nhỏ, hai câu trên mình hiểu na ná là: sen
nhỏ mới nở nhìn chăm chú, sớm có mỹ nữ đứng trên đầu~~~ ặc ặc, thông cảm nếu
mình dịch quá tệ, hihi góp ý, góp ý nhé! À, thật ra ở trong truyện thì tiểu Hà
trong bài thơ chỉ hoa sen 小荷bị viết
thành 小何 là họ của
Hà Tô Diệp, mấy ông bạn anh mượn thơ nói móc đây! ╮(╯▽╰)╭ )。
Hà Tô Diệp đi qua từng người từng người đập một cái,
nhìn thấy Khâu Thiên thì dừng lại, mỉm cười hỏi: “Đã trở về? Hợp chủng quốc Hoa
Kỳ chơi được chứ?”.
Khâu Thiên là đám bạn học đồng sinh cộng tử của Hà
Tô Diệp, cùng với tính tình của anh trái ngược nhau, Khâu Thiên hoạt bát hiếu
động, mở miệng ra là có thể đổi trắng thay đen, con gái mê mẩn bâu quanh người.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài, thì không ai có thể đem gã mồm mép láu lỉnh này mà đánh
đồng với cái bằng MD* của Đại học Y Baylor được.
(*MD là từ viết tắt của Medical Doctor, đây là
professional degree, là cái học ra để hành nghề Y. Cũng tương tự như bằng J.D
là bằng Juris Doctor, là bằng luật, học ra để hành nghề luật.)
Thời còn là nghiên cứu sinh Khâu Thiên chuyển sang
học về lâm sàng, sang đó được nhà nước cử ra nước ngoài, lấy được học vị tiến sĩ,
năm nay mới trở về.
Anh cùng Trương Nghi Lăng, là hai người năm đó được
chọn đi.
Trên bàn tiệc rượu, mọi người nháo loạn thành một
đám, nhất là Khâu Thiên, tiếng Mỹ chính cống không biết quăng đi chỗ nào, một
miệng tiếng mẹ đẻ cứ tuôn ra như thác, xanh đỏ tím vàng, thể loại gì đều có thể
‘chém’.
Hà Tô Diệp không muốn uống rượu, cũng bị ép quán
triệt mấy chén, cuối cùng lúc hai người đi toilet, Khâu Thiên ngà ngà say quàng
bả vai anh hỏi: “Có muốn biết Trương Nghi Lăng hiện tại thế nào không?”
Không nghĩ là giả, anh gật gật đầu: “Cô ấy hiện tại
thế nào?”
“Không tốt!” Khâu Thiên nhìn qua thật thanh tỉnh,
nói chuyện còn nói rất khí phách: “Vốn dĩ, đều là do nhà nước cử đi, học hai
năm rồi trở về , cô ấy lại một lòng muốn ở lại Mỹ, kết quả trường bên này không
đề cập tới cấp giấy chứng nhận, cái trường Belor bên kia lại không thừa nhận
bằng cấp chính quy của bên này, cô ấy đành phải chuyển sang học về kỹ sư sinh
học, dù sao không phải chuyên ngành của mình, nghe nói khó khăn rất nhiều.”
“À?” Hà Tô Diệp hơi hơi nhíu mày: “Xem ra cậu cũng
không phải nắm được hết?”
Khâu Thiên vốc nước làm ướt mặt, hít sâu một hơi:
“Khi đó bận rộn phát điên, ai lại rảnh rỗi đi quản chuyện người khác, hơn nữa,
cậu cũng không phải không biết, quan hệ giữa tớ và Trương