đầu.
“Thư này, viết lời thề, chẳng qua chỉ là sự trưng
bày của giấy trắng, mực đen”. Lời thề thoạt nhìn rất đẹp, vậy mà lại không thể
thiên trường địa cửu……. nhưng dù sao đã từng tồn tại, như vậy là đủ rồi.
Rốt cục có thể quên đi, cô yên lặng nói với Nghiêm
Hằng : “Cho dù anh từng khiến cho em đau khổ, nhưng những năm tháng vui vẻ,
hạnh phúc cũng đã chân thật tồn tại, em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, đó là
điều đẹp nhất em đã làm khi còn trẻ—-là anh dậy cho em làm thế nào để yêu một
người, cũng giúp em học được làm thế nào để trưởng thành.
Cám ơn anh, chính vì như vậy em mới có dũng khí yêu
thương người khác.”
———————-
Quán cà phê bên bờ sông, món kem cốc mỹ vị, dùng sô
cô la trang trí,còn điểm thêm dâu tây,Thẩm Tích Phàm thầm than, chia tay nhiều
năm như vậy, người đối diện kia vẫn còn như cũ nhớ rõ sở thích của mình.
Không khí đã có chút lạnh, người con trai luôn luôn
trấn tĩnh lại có chút vô thố: “Thẩm Tích Phàm, em thật sự muốn đi du học?”.
Cô cười gật gật đầu: “Ừ, Tôi muốn đi du học, có gì
chuyện sao?”
Cánh môi của Nghiêm Hằng mấp máy, từ từ nói ra một
loại hương vị chua xót nhàn nhạt: “Em còn hận anh sao? Còn nghi ngờ anh? Anh
chỉ muốn nói, em có thể cho anh một cơ hội hay không, dù là bao lâu anh cũng
đều nguyện ý chờ đợi”.
“Thật xin lỗi.” Cô mở miệng không lưu loát: “Tôi và
anh…….không còn khả năng nữa rồi.”
Cuối cùng, cái câu kia trong lòng cũng nói ra được.
Trên mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một loại ủ rũ suy
sụp, Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu, còn thật sự lặp lại: “Thực xin lỗi!”
Cô ở trong lòng thầm mắng bản thân, cự tuyệt là một
loại dũng khí, chính mình khăng khăng nếu chưa đến phút cuối sẽ không mở miệng;
cho nên cô không muốn đối mặt, chính xác mà nói, chính là không tình nguyện mở
miệng nói ra ba từ “Thật xin lỗi”, bởi vì đến cuối cùng có bao nhiêu thương
tổn, tư vị trong đó cô đều đã nếm qua, thực sự không muốn xảy ra với một người
nào nữa.
Rũ làn mi xuống, cô tiếp tục giải thích: “Thật ra
tôi không hận anh. Trước kia tôi luôn luôn tự hỏi bản thân, cuối cùng là hận
anh nhiều hơn hay yêu anh nhiều hơn, tôi đã tự hỏi chính mình nhiều năm, hiện
tại tôi rốt cục hiểu được, không có yêu sẽ không có hận. Nghiêm Hằng, anh biết
không, tôi trước đây luôn cảm thấy cách anh thật xa, luôn luôn không ngừng đuổi
theo bước chân của anh, tôi từng ở trước mặt anh thấp kém như vậy, nhưng hiện
tại, tôi mới phát hiện ra, tôi có thể rất bình tĩnh gặp anh, cho nên……..”
“Không cần nói tiếp nữa”. Nghiêm Hằng mở miệng ngắt
lời của cô, chua xót nồng đậm: “Người nói xin lỗi nên là anh. Tất cả những điều
này là anh tự làm tự chịu, cho dù hiện tại, anh biết anh không có tư cách yêu
cầu em trở về bên anh. Chỉ là, anh biết tình cảm của bản thân. Ba năm trước
đây, anh ở nước Mỹ đã từng một lần hối hận đau khổ, cho nên, vội muốn cùng bản
thân đánh cuộc một lần, cuối cùng, vẫn là tự đánh giá quá cao vị trí của mình
trong lòng em rồi.”
Thẩm Tích Phàm cười khổ một chút: “Đã là quá khứ,
cũng đừng nhắc lại!”.
Anh thản nhiên cười, lại không biết nên mở miệng nói
ra từ đâu: “Được rồi, không nhắc lại nữa.”
Anh đứng dậy đi trả tiền, xoay người lúc trở về đã
không thấy bóng dáng Thẩm Tích Phàm đâu, trên bàn chỉ còn lại mẩu giấy.
“Muôn hoa một đêm rụng tả tơi;
Thiếp sắp đi xa tới chân trời;
Tiễn biệt quân tâm, đèn một ngọn;
Lưu luyến vĩnh biệt không nỡ rời;
Từ nay tương kiến sầu trăm ngả;
Chi bằng tương niệm cả một đời.”*
(* mấy câu này là mình dựa từ ý của câu, mà “trảm”
thành thơ, nên có chỗ lủng củng mọi người góp ý nhé^^, nội dung cũng là lời
chia tay mà thôi^^).
Khóe mắt run run, mang theo một nỗi niềm đau đớn
cùng tự giễu trào lên từ đáy lòng—- khi còn trẻ quá ngông cuồng, anh phụ bạc
cô, quay đầu lại, cô đã không còn ở đấy, cũng không có cách nào đối diện.
Điều này là kết cục tốt nhất, chỉ là, anh hy vọng cô
hạnh phúc. Anh đã từng chạy đi quá xa, mà cô thì không thể vĩnh viễn chờ đợi ở
chỗ cũ, những điều này anh sớm đã rõ, anh chỉ là hối hận, chỉ là trách bản thân
không biết trân trọng, cứ trơ mắt nhìn hạnh phúc vụt trôi khỏi tầm tay.
Đã vậy thì làm một người lạ quen thuộc nhất, từ nay
về sau gặp mặt không bằng hoài niệm.
Đã từng yêu cô, hiện tại yêu cô, anh cũng không hối
hận. Đó là điều đẹp nhất, anh biết; thời gian tuyệt vời vô cùng, chính là khi
có người ấy ở bên, yêu mình say đắm, là khi người ấy đem cả thời tuổi trẻ thanh
xuân đáng giá nhất của người con gái dâng hiến cho mình.
Cứ như vậy, từ nay bắt đầu có một hình bóng trong
tim, để anh trầm lặng hoài niệm, cho dù đêm có đen, cũng sẽ không tĩnh mịch. —-đến bây giờ mới biết quí trọng không phải đã
quá muộn rồi sao?! Haizzz…
—————–
Thành phố tháng 5, nửa đầu mùa hè, Thẩm Tích Phàm đi
trên đường, tận hưởng hơi nóng rực của ánh mặt trời.
Cô mấp máy khóe miệng, nói thầm lời “Tạm biệt”, đón
nhận cơn gió nhẹ, cảm thấy ánh nắng thật tốt, phiền muộn trút đi, một chút chua
xót trong lòng cuối cùng cũng bốc hơi hết, chỉ để lại một hình bóng, cứ như vậy
đi, để cho nó chôn sâu dưới đáy lòng.
Trời thế