Yêu Em Thật Không? Tập 2

Yêu Em Thật Không? Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321234

Bình chọn: 7.5.00/10/123 lượt.

i bên này."

Dương Mỹ nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, nhíu mày nghĩ xem mục đích của người đã mời cô đến tối nay, ông David Wilson, hay còn gọi là... Bố già của Tam giác quỷ. Cô không quen ông ta, công việc của hai người nói chung đều không thể bình thường đối mặt với nhau nên từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất cứ mối liên hệ gì với ông ta cả. Có điều, nếu đã đến rồi thì cũng nên chào hỏi một tiếng trước.

Ngay khi Dương Mỹ đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đang hướng phía cô tiến lại. Dương Mỹ quay đầu lại, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên cùng mất mác nhưng rất nhanh bị cô giấu đi. Cô cười nhạt nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy đang hướng thẳng phía cô tiến lại:

" Sao cô lại ở đây?"

" Xem ra bài học cho cô chưa đủ phải không...Dương Thư Nhã?"

" Cô...hừ...cô đến là để bắt tôi về sao?"

" Tôi muốn đòi lại thứ của tôi." Dương Mỹ cố không để tầm mắt bản thân tiếp tục hướng về phía người bên cạnh cô ta, nhưng ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều hướng về phia người đàn ông đó.

Dương Thư Nhã nhận thấy điều này, cô nhếch môi cười khẩy, cố ý dựa càng sát thêm vào ngực người đàn ông đứng cạnh cô.

" Thứ của cô? Ý cô là...Thiên."

Dương Mỹ không nhìn cô ta, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía người kia, từ đầu đến giờ ngay cả một cái liếc mắt anh ta cũng không thèm cho cô. Ánh mắt anh ta đều đặt hết lên người người phụ nữ đang nép vào lòng anh ta. Dương Mỹ có thể thấy được cả dịu dàng và yêu thương trong đó. Đúng, là dịu dàng và yêu thương. Ánh mắt đó khiến cô vô cùng chói mắt cũng...rất đau.

" Anh không có gì để nói với tôi sao?" Dương Mỹ cố để giọng nói của mình bình tĩnh nhất khi hỏi anh ta, chỉ là lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đau rát khiến cô biết rằng đây không phải mộng.

Lăng Thiên không nói gì, anh lạnh lùng nhìn cô một chút, sau đó tiếp tục ôm eo Dương Thư Nhã lướt qua cô.

" Ai nha...Thật ngại quá, đổ hết lên người cô rồi. Thiên, đều tại anh đi nhanh vậy làm gì, còn ôm eo người ta chặt như vậy nữa." Dương Thư Nhã nũng nịu nói với Lăng Thiên, ánh mắt khiêu khích lại nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt của Dương Mỹ với mong muốn tìm ra chút đau khổ gì trên đó. Chỉ là khiến cô thất vọng, khuôn mặt Dương Mỹ từ đầu đến cuối đều không để lộ ra chút cảm xúc gì. Cô lạnh lùng nhìn hai người thân thiết ôm nhau, sau đó không nói gì mà quay mặt bước đi.

" Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để giải thích. Nếu không, đừng trách tôi vô tình."

Đó là câu nói trước khi đi Dương Mỹ để lại.

Ngay sau khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, cánh tay đang ôm eo Dương Thư Nhã cũng cứng ngắc buông ra, để mặc cô ta chật vật ngã xuống đất, cũng không thèm để ý cô ta nói gì, Lăng Thiên vội vàng chạy đuổi theo bóng dáng đã khuất kia.

----------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại hiện tại, ở bên ngoài quán bánh.

Dương Mỹ đứng quay lưng lại với người kia, cô khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt cô nhìn thẳng, tùy ý nói:

" Anh không nên ở đây."

Người đàn ông đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng gầy của người phụ nữ đó, hắn muốn tiến lên đem cô ôm vào lòng, thỏa sức hít hà hương thơm thuộc về riêng cô và nói cho cô nỗi đau khổ bao nhiêu năm qua phải chịu. Nhưng, hắn không làm vậy. cũng không dám làm vậy, hai bàn tay nắm chặt, hắn sợ cô lại phũ phàng đẩy hắn ra, tựa như năm đó...

" Mỹ Mỹ..." giọng nói rõ ràng có chút run rẩy vang lên.

Dương Mỹ cười khẩy, quay lại nhìn vào mắt anh ta, cô cố ý lờ đi tia đau lòng trong mắt người đàn ông đó:

" Hãy gọi tôi Dương Mỹ, chúng ta không thân quen lắm. Anh nên về đi, sau này không cần lại tới tìm tôi."

Nói rồi, cô cũng không đợi anh ta nói thêm câu gì mà quay gót đi thẳng.

Một bàn tay nắm lấy tay cô, rất chặt, như thể sợ cô đi mất.

" Mỹ Mỹ...quay về với anh, được không?"

Dương Mỹ thấy chính mình đã mỉm cười mà tàn nhẫn gạt bàn tay đó ra, sau đó lại lạnh lùng nói:

" Không thể."

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng cô nói vẫn sẽ làm Lăng Thiên cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách. Bao nhiêu lời muốn nói đến cổ họng lại không thể thoát ra, phải cố gắng lắm mới nặn ra một câu hoàn chỉnh:

" Mỹ Mỹ...đừng chơi đùa nữa...anh sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu nhé."

Dương Mỹ không để ý ánh mắt đau khổ, cầu xin của anh ta, cô cũng không còn cảm thấy đau lòng trước ánh mắt đó nữa:

" Lăng Thiên, anh có nhớ, tôi đã từng nói: Nếu anh để tôi đi hôm nay, tôi sẽ không bao giờ trở về nữa."

" Anh xin lỗi..." Ngoài xin lỗi ra anh không biết phải làm sao để bù đắp cho em nữa.

" Tôi cũng từng nói: Tình yêu mà không có niềm tin, đó chỉ là tình yêu chết. Còn anh, anh từng tin tôi sao?"

" Thật xin lỗi..."

" Khi tôi nói, anh sẽ phải hối hận về những việc anh đang làm, anh có tưởng tượng đến hôm nay chưa?" Dương Mỹ thấy chính bản thân mình thật bình tĩnh mà chất vấn anh ta, cô chỉ cảm thấy từng câu từng chữ của cô hôm nay đã không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cô. Có lẽ, trái tim cô đã không còn biết đau là gì nữa.

" Không, anh không hề biết, bởi vì, anh có yêu qua tôi sao? Cái anh yêu đâu ph


Old school Swatch Watches