ung bất đắc dĩ nhìn cô con gái nhỏ đang nép sát vào lòng,
dùng sức đẩy cô ra đối diện với mình, thở dài một hơi nói “ Thư Nhã, ba
không ngăn cấm con quan hệ với bạn bè nhưng là con phải chú ý chừng mực, lòng người khó đoán, cẩn thận đừng bị lợi dụng!”
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào con gái nghiêm túc nói.
Sắc mặt Dương Thư Nhã tối lại, vùng dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói “ Ba,
con lớn rồi, chuyện bạn bè của con con tự biết đúng sai, ba không cần
nghi ngờ họ, cũng không cần phải can thiệp vào quan hệ của con.”
Dương Trí Chung nhịn xuống muốn phát tác, lời muốn nói đến cửa miệng lại nuốt vào, nặng nề nói “ Thư Nhã, con cũng biết mình lớn rồi sao? Con
năm nay đã 23 tuổi rồi mà ngày ngày vẫn còn lêu lổng cùng bạn bè không
chịu đến công ty. Con nhìn lại mình xem, ăn mặc, đầu tóc có chỗ nào
giống đại tiểu thư hay không? Nhìn xem cả em con tiểu Mỹ nữa, nó nhỏ hơn con mà đã có thể chủ trì mọi việc trong Tập Đoàn rồi…”
Nắm tay nắm chặt cơ hồ nhìn ra tia máu, ánh mắt Dương Thư Nhã bừng bừng
lửa giận nhìn người trước mặt mà cô gọi là ba. Trong mắt có cả đau khổ
lẫn uất ức.
“ Đủ rồi, đừng nói nữa, tại sao ba lúc nào cũng đem so sánh con với cô
ta. Tại sao lúc nào cũng là cô ta tốt hơn con, từ nhỏ đến lớn đều vậy.
Con không ngoan ba cũng nói, con học không tốt ba cũng nói, tại sao ba
không thể hài lòng về con. Ba có biết con đã cố hết sức để được ba chú
ý, để được ba khen thưởng nhưng đổi lại con được gì? Ha ha ha…Con không
cam tâm, rất không cam tâm, con hận cô ta, hận cô ta muốn chết, con muốn cô ta vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn như mẹ cô ta vậy…”Dương Thư Nhã
điên cuồng gào thét, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Một bàn tay cứng rắn tát thật mạnh vào mặt cô khiến Dương Thư Nhã sững
người nhưng nhìn đến người rat ay cô lại càng thêm điên cuồng cười, bàn
tay ôm lấy gò má nóng hổi đau khổ nhìn người “ ba” của cô.
Dương Trí Chung không tin nhìn xuống bàn tay của mình rồi lại nhìn dấu
tay in lại trên gò má kia, trong mắt có một tia hối hận cùng thương tiếc nhưng vẫn lạnh lùng thốt “ Dương Thư Nhã, con cẩn thận lời nói của
mình, Dương Mỹ là em con, sự thật này không thể thay đổi, chấp nhận hay
không thì tùy con. Từ ngày mai hãy đến tập Đoàn tiếp nhận chức vụ Giám
Đốc Marketting,đi theo em con học hỏi quản lí Tập Đoàn.”
Dương Thư Nhã tức giận nói, mặt mũi lấm lem nước mắt “ Không, con không
đi, cô ta chỉ là đồ con hoang, cô ta không xứng. Ba chỉ biết thiên vị cô ta, yêu thương cô ta, trong lòng ba có mẹ con con hay khống? Con không
phục, không phục…” Câu cuối cùng Dương Thư Nhã dùng hết sức hét thật to
biểu lộ hết thảy sự uất ức mấy năm qua trong long cô.
Dương Thư Nhã chạy thật nhanh về phòng mình, đóng cửa thật mạnh, cô dựa người vào cửa khóc thật lớn.
Cô đúng là đang rất đau khổ cũng càng rất thống hận Dương Mỹ. Tại sao,
tại sao cái gì cô ta cũng cướp của cô, gia đình, tình yêu của ba, ngay
cả mẹ cô cũng coi cô ta như con ruột. Cô không cam tâm, không phục nhưng chỉ biết nín lặng cố gắng mong có một ngày chính mình có thể thoát khỏi cái bóng Dương Mỹ. Dương Mỹ đã trở thành bóng ma đè nặng trong lòng cô.
Dương Thư Nhã nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt xinh đẹp đã lấm
lem nước mắt nhưng vẫn là mĩ nhân đẹp rực rỡ. Duy chỉ có vết sẹo trên
trán kia làm người ta thấy hối tiếc cho một gương mặt hoàn hảo.
Đó là dấu vết của trận hỏa hoạn năm đó, cô dù thoát chết nhưng dấu ấn đó đã đi theo cô suốt đời, nhắc nhở cô nhớ rõ mối hận thù với kẻ đã cướp
hết thảy của cô.
Dương Thư Nhã hồi tưởng lại đêm đó. Một đém đen mịt, cô được một sơ
trong cô nhi viện ôm thật chặt trong lòng cố chạy thoát ra ngoài. Đén
cuối cùng vì bảo vệ cho cô mà ngay cả tính mạng cũng mất.
Năm đó, Dương Thư Nhã 4 tuổi, một đứa bé như cô bơ vơ lạc lõng một mình
giữa đường lớn. Cả người cô đau đớn, bụng đói cồn cào, cô rất sợ, cô
khóc thật lớn nhưng không ai giúp cô. Cô nép mình vào góc tường, gió
lạnh làm cô thêm đau hơn, cô thèm cái giường ấm ở cô nhi viện, thèm bữa
cơm ở đó.
Cuối cùng, vì quá đói bụng mà cô phải bới thùng rác gần đó lên ăn, cô đã phải tranh giành với một con chó để có được một mẩu bánh mì vứt đi.
Cô nhai ngấu nhai nghiến như sợ có ai cướp mất.
Một đứa trẻ 4 tuổi, khi đó cô mới có 4 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn
còn đang trong vòng tay ba mẹ che chở mà cô đã phải đấu tranh để giành
được miếng ăn. Hằng đêm phải chịu gió buốt lạnh giá, khi đó ai có thể
giúp cô.
Năm tháng đó thành nỗi ám anh cả đời của Dương Thư Nhã.
Về sau cô mới biết được, không phải cô không có cha mẹ phải vào cô nhi viện mà chẳng qua họ không cần cô.
Mẹ cô năm đó đang hôn mê nên không thể nuôi dưỡng cô. Còn người cô gọi
là ba bây giờ lúc đó đang bận rộn với kế hoạch trả thù của mình đâu còn
để ý đến đứa con này. Ông ta đưa cô vào cô nhi viện, bỏ mặc cô từ đó.
Trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi hết thảy, thiêu luôn cả người đối xử
tốt nhất với cô…còn cả mái nhà duy nhất cô có.
1 năm sau khi cô lưu lạc ngoài đường, một người đến tự nhận là ba cô đến đón cô về, nói họ có một gia đình thật hạnh phúc chỉ còn thiế
