ngồi, họ đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố này, chỉ là dưới một
thân phận khác.
Đằng sau, biển người dày đặc, sắc mặt đều rất kém, trừng mắt nhìn nhất
cử nhất động của đối phương. Tin rằng chỉ cần có một ai trong số họ có
hành động bất thường là chắc chắn sẽ biến thành tổ ong.
Lâu thật lâu sau, khi tất cả mọi người ở đây đều sắp không thể chịu nổi
nữa thì một giọng nói già nua kèm theo cả ho khan vang lên đánh vỡ trầm
mặc
“ khụ…hôm nay có vẻ đông đủ quá nhỉ? Có chuyện tốt gì sao, không ngại kể với lão già này một chút chứ?”
Mọi người nhất tề tạt ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ cho người vừa lên tiếng, tất cả đồng loạt cung kính cúi đầu.
Chỉ thấy, một lão niên đã ngoài 60 tuổi nhưng mắt vẫn sáng quắc, tay chân không hề run rẩy, miệng cười tủm tỉm thân ái đi vào.
Tất cả những người đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào
“Thành ca!”
Nếu có nhà báo hay phóng viên ở đây, họ nhất định sẽ kinh ngạc đến chết. Mỗi người ở đây, ai không phải là nhân vật hô phong hoán vũ, giậm chân
một cái là có thể rung chuyển cả cái Thành Phố này, bây giờ lại đang
cung cung kính kính cúi đầu chào một lão già. Họ nhất định nhất định thà tin tưởng là mình hoa mắt, thậm chí là điên rồi chứ không thể chấp nhận được sự thật này!
“ ha ha ha, tốt tốt, ngồi xuống đi, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi cùng
đông đủ mọi người như vậy!” Nguyên Thành ha ha cười lớn, thoải mái phất
tay cho mọi người ngồi.
“ Tiểu Chu, tiểu Cường, tiểu Liệt, tiểu Cao, tiểu Sơn còn cả tiểu Lương
nữa, ha ha ha, đều đã trưởng thành cả rồi. Rất tốt, nhìn cũng ra dáng
rồi đấy chứ. Xem ra mấy năm qua mọi người sống không tệ phải không?”
Trước mặt người này, những nhân vật quan trọng đều trở thành những đứa trẻ rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi một bên.
Đối với họ, người trước mắt này ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu đã
đắc tội thì tốt nhất nên tự tìm mua cho mình quan tài tốt một chút
trước, bớt chút thời gian dặn dò con cháu một chút là vừa. Cũng đừng
nghĩ đến việc chạy trốn, trong cái Thành Phố này, người muốn nịnh nọt
lão già kia nhiều không đếm hết, chỉ cần lão nói một câu thì chưa đến
ngày mai, báo chí sẽ đưa tin bản thân đột ngột qua đời. Đừng nhìn lão ta già rồi mà tưởng lão lẩm cẩm, lú lẫn, mọi người ở đây có ai là chưa nếm qua tư vị bị chỉnh cho sống không bằng chết, nghĩ đến mà vẫn cảm thấy
ớn lạnh.
Hơn nữa, người trước mắt này cũng chính là người đã tự tay nâng họ lên
như ngày hôm nay. Nếu không có lão thì cũng sẽ không có Tổng Giám Đốc
hay Chủ Tịch gì đó như bọn họ.
Bọn họ đều có xuất thân từ giang hồ, từ nhỏ đã đi theo một người gọi là
Thành ca, đối với người này, họ vừa kính vừa sợ. Người trong giang hồ
quan trọng nhất là cái gì? Chính là chữ “ nghĩa”. Họ có thể giết anh em, hại bạn bè nhưng trước mặt người này họ mãi mãi vẫn chỉ là tiểu mà
thôi!
“ Tất cả đều là nhờ công sức nâng đỡ của anh. Nếu không có anh cũng sẽ
không có bọn em ngày hôm nay.” Trương Định, Tổng Giám Đốc Tập đoàn dầu
khí quốc gia lên tiếng.
Mọi người còn lại đều gật đầu đồng ý.
“ Ha ha ha, công sức gì chứ. Nếu không phải mọi người cùng cố gắng thì
tôi có cố gắng nâng đỡ cũng đâu thể làm được gì nhiều. Thuyền muốn đi
cũng phải dựa vào nước nữa chứ đâu thể cần mỗi sức người.” Nguyên Thành
cũng mỉm cười hỏi thăm tình hình của từng người, chứng kiến mỗi người
từng là đàn em của mình nay đã có sự nghiệp công việc thành đạt tự bản
thân lão cũng dâng lên một cỗ niềm tự hào tự đáy lòng.
“ A. Xem ta kìa, già rồi nên đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Suýt
nữa đã quên mục đích đến ngày hôm nay.” Nguyên Thành nguyên bản đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người bỗng vỗ mạnh vào đầu mình nói.
Mọi người trong phòng ngay từ đầu đã không có ý định nhắc nhở lão về
việc này, vốn định đợi cho lão đi về mới tiếp tục bàn bạc, ai ngờ lão
vẫn nhớ.
Sắc mặt mỗi người trong phòng đều trầm xuống.
“ Aizzz…Chuyện của tiểu Phùng ta cũng đã nghe nói rồi, không ngờ lại ra
đi sớm như vậy. Mọi người đều từng là anh em vào sinh ra tử, chứng kiến
đồng bạn chết đột ngột như vậy chắc cũng đau lòng không kém ta phải
không?”
Thanh âm mang theo nhàn nhạt đau thương, dù sao cũng từng là đàn em sớm chiều bên nhau, lão nghĩ đến cũng thấy hơi đau lòng.
Sáu người sắc mặt hết sức quái di, cuối cùng có người lên tiếng:
“ Thành ca, làm nghề như chúng ta sớm đã biết sẽ không được chết già
rồi. Cái chết đối với chúng ta không còn đáng sợ nữa, dù sao cũng chỉ là chết sớm hay chết muôn mà thôi.” Liệt Nam, Giám đốc tập đoàn xe hơi lên tiếng nói.
Nguyên Thành như bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn rồi mới thở dài “ Xem ta
kìa, rút lui một thời gian rồi nên cũng học người ta lòng dạ đàn bà.”
Không có ai trả lời, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
“ Bỏ đi, hôm nay cũng không phải đến để tưởng niệm nhau. Mọi người cũng
đều có mặt đông đủ ở đây, mỗi người tự đưa ra ý kiến đi. Về việc địa bàn của tiểu Phùng, mọi người nghĩ như thế nào?” Nguyên Thành lên tiếng phá vỡ im lặng.
Không ai bảo ai, mọi người đều thông qua ánh mắt trao đổi lẫn nhau nhất
trí ý kiến “
