ịch đáng kính kia vẫn đang đợi cô cho câu trả lời
thỏa đáng.
……………………..
Cộc…cộc…
“ Vào đi!” Giọng nói đều đều của Dương Mỹ vang lên.
“ Chủ Tịch, đây là những tài liệu cần chữ kí của ngài.” Ngô Văn nhẹ nhàng đặt xuống bàn Dương Mỹ một tập tài liệu.
“ Để đó đi, hôm nay có những lịch trình gì?” Dương Mỹ bưng lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ.
“ Buổi sáng lúc 10 giờ ngài có 1 cuộc hẹn với Lý tổng. Ngoài ra ông
Dương Thuấn trưởng bộ phận tài vụ, Giám đốc thương hiệu cũng có hẹn với
ngài. 3 giờ chiều có một cuộc họp, 6 giờ ăn tối cùng Trương tổng.”
“ Gặp Dương Thuấn trước đi.”
“ Hay là ngài gặp Lý tổng trước, ông ấy có chuyện quan trọng cần bàn với ngài.”
“ Tôi nói gặp Dương Thuấn trước.” Dương Mỹ ngước nhìn cô, giọng nói cũng cao hơn mấy phần “ Còn nữa, hủy buổi ăn tối với Trương tổng. Sau này
không được sự đông ý của tôi thì không được sắp xếp những việc như vậy
nữa.”
“ Vâng, Chủ tịch.”
Cộc…cộc…
Âm thanh gõ cửa lần nữa vang lên.
“ Vào đi.”Dương Mỹ nhướn mày nhìn “ Cô ra ngoài trước đi.”
“ Vâng.” Ngô Văn khẽ cúi người rồi bước ra ngoài.
Một cô gái với cặp kính đen và mái tóc cắt ngắn bước vào.
“ Chủ tịch!”
“ Chuyện gì?”
“Đây là tài liệu tôi chuẩn bị cho lần quảng cáo của tập đoàn. Đây đều là những nhân vật hạt nhân của tập đoàn, là con gái của ông Phùng Minh
Long, tên là Phùng Phi Phi, 20 tuổi, hiện đang làm việc tại bộ phận giao tiếp của chúng tôi. Ngài có cần gặp cô ấy không?”
Dương Mỹ không trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược lại:
“ Cô có biết hôm nay tôi vào Tập Đoàn bằng cách nào không?”
Tú Văn – trưởng phòng bộ phận giao tiếp nhướn mày không hiểu cô nói gì.
“ Tôi phải chen giữa một cây thông Giáng sinh để vào. Cây thông đó, bây
giờ đang đặt ngang nhiên trước sảnh tập đoàn chúng ta. Bộ phận giao tiếp các cô muốn tạo không khí cho ngày lễ tôi không có ý kiến. Nhưng nếu
không chuyển nó đi thì hôm này khách của tôi đều phải chen chúc để
vào.”Dương Mỹ nhìn cô, ánh mắt cũng không có tức giận.
Tú Văn hơi cúi đầu “ Cây thông không phải do chúng tôi đặt. Có lẽ là Lý
tổng, tôi sẽ đi tìm hiều thử xem.” Nói rồi cố khẽ cúi người rồi ra
ngoài.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cộc…cộc…
“ Mời vào.”
“ Chủ tịch!”
“ Giám đốc Chu, có chuyện gì sao?” Thấy được ngwoif vào, Dương Mỹ ngước
mắt khỏi chồng tài liệu, giọng nói cũng thân thiết hơn. Có lẽ sau lần
thảo luận lần trước bản thân cô cũng có chút nhận thức về năng lực của
anh ta nên cũng không làm khó.
“ Kế hoạch mở rộng thương hiệu cho mùa lễ lao động năm tới tôi đều đã
làm xong.” Chu Minh mỉm cười với cô đưa xấp tài liệu cho cô.
Dương Mỹ cũng không xem mà trực tiếp đặt nó qua một bên.
Chu Minh nhìn cô khó hiểu hỏi:
“ Cô không xem qua nó một chút sao?”
“ Cá nhân tôi cảm thấy rất hoàn hảo.” Dương Mỹ mỉm cưởi nhẹ với anh sau
đó gọi anh lại gần “ Chu Minh à, 2 ngày nữa các tổng giám sát sẽ đến gặp tôi. Đều là do tôi mời đến để phát các khoản tiền thưởng mua quà tặng
cho lễ Giáng sinh. Chỉ có mỗi anh là vẫn như đang trong một cuộc chiến
tranh Thế giới vậy.”
“ Lễ Giáng sinh không phải là tuần sau sao?”
“ Cậu ngay cả không khí Giáng sinh cũng không thể cảm nhận được sao?” Dương Mỹ có chút bất đắc dĩ nhìn anh nói.
“ Vậy tôi có thể tận dụng đêm Giáng sinh làm một bữa liên hoan để mọi người tiếp tục thảo luận.” Chu Minh nói.
“ Thật không hiểu con người cậu ra sao nữa? Được rồi, cậu đi gặp Giám
đốc Trương thảo luận một chút đi.” Dương Mỹ bất đắc dĩ nói.
“ Vậy bản kế hoạch?”
“ Tôi sẽ xem!” Dương Mỹ vươn tay lấy tập tài liệu “ À…phải rồi. Điều khoản tập đoàn có lẽ nên cho thêm một điều mới.”
Chu Minh hứng thú nhìn cô hỏi:
“ Là điều gì vậy?”
“ Những nhân viên đi làm muôn, muộn 1 phút trừ 1 ngày tiền lương, cứ thế mà nhân lên. Tôi nghĩ đã đến lúc cần thức đẩy tinh thần làm việc cho
mọi nhân viên trong Tập đoàn rồi. Phải rôi, tôi nghe nói Giám đốc Chu là người hay đi làm muôn nhiều nhất. Nếu phải trừ tôi cũng không ngại lấy
anh ra làm gương đâu.” Dương Mỹ mỉm cười nhìn anh nhưng khiến khuôn mặt
có chút tuấn tú của Chu Minh nhăn lại khổ sở.
“ Chủ tịch, tha tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ còn tái phạm nữa. Cô mà trừ tiền lương của tôi thì tôi lấy gì mà nuôi mẹ già với con thơ.”
“ Anh còn tưởng tôi không biết sao? Ngay cả bạn gái anh còn chưa có thì
lấy đâu ra con thơ. Cả Tập đoàn ai mà không biết anh là “ ế tiểu tử”
Dương Mỹ khinh thường liếc mắt anh một cái không ngại nói mấy câu làm
tổn thương trái tim bé bỏng của anh.
“ Chủ tịch, sao cô có thể nói như vậy. Tôi mà ế không phải cô cũng vậy
sao?” Chu Minh oán hận mấy câu, có điều câu cuối anh cũng không dám nói
to chỉ thì thầm trong miệng.
“ Anh vừa nói gì?” Dương Mỹ nhướn mày hỏi lại.
“ Không có gì. Tôi nói tôi phải đi tìm Giám đốc Trương để bàn luận ngay. Chào Chủ tịch.” Nói rồi cũng không đợi Dương Mỹ kịp phản ứng đã vội
vàng bước nhanh ra ngoài. Côc… cộc…
“Vào đi!”
“ Đôi trưởng, anh gọi tôi?”
“ Ừm…tiểu Vũ cậu ngồi xuống trước đi.” Ngước mắt lên khỏi bàn, người đàn ông có gương mặt góc cạnh, khoảng hơn 50 tuổi mỉm nhăn mày nói: “
Cậu có biết tôi