XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

ếc mắt về phía người đàn ông,

thấy ông ta vẫn mỉm cười nhìn cô khiến khuôn mặt xinh đẹp lại càng đỏ

hơn.

“ Anna, không phải như vậy, lần này tôi gọi là để nhờ cô thông báo với chủ tịch một tiếng là có ngài Trần Tại Thiên muốn gặp.”

“ Không được rồi, 10 phút nữa chủ tịch có một cuộc họp cổ đông. Khi nào

tan họp tôi sẽ nói với chủ tịch, nếu được cô hãy nói với người kia đợi ở phòng chờ được không?”

“ Gấp như vậy sao, thôi được, tôi sẽ nói với ngài ấy, cô nhớ phải nói với chủ tịch đó.”

“ Tất nhiên rồi, tôi cúp máy đây.”

Sau khi cúp điện thoại, cô gái nhìn người đàn ông có vẻ áy náy “ Thật

xin lỗi, chủ tịch cảu chúng tôi săp có cuộc họp. Nếu ngài không bận thì

có thể ngồi chờ chủ tịch một lát.”

“ Không sao đâu, tôi cũng không có việc gì, có thể đợi được.”

“ Vậy mời ngài theo tôi vào phòng chờ ngồi đợi.”

“ Vậy thật cảm ơn cô.”

“ Không có gì, đây là công việc của tôi. Ngài có muốn uống gì không?”

“ Cho tôi một tách cà phê là được rồi.”

“ Vâng, mời ngài đợi một lát.”

Một loạt các câu hỏi và trả lời khách sáo được hai người nói ra. Càng

nói vẻ mỉm cười trên môi người đàn ông càng sâu. Ông ta đúng là rất hài

lòng về mặt tiếp đãi của cô nhân viên này.

14 giờ 25 phút, cuộc họp kết thúc.

Dương Mỹ dưới ánh mắt kính nể của mấy lão hủ trong tập đoàn bước về văn

phòng. Về dến nơi cô cũng không nghỉ mà tiếp tục vùi đầu vào công văn.

Cộc…cộc

“ Vào đi.”

“ Chủ tịch, tài liệu và trà của cô.”

“ Để đấy rồi ra ngoài đi.”

“ Chủ tịch, còn một việc tôi muốn nói.”

Dương Mỹ ngẩng đẩu nhìn cô nói “ có chuyên gì, nói đi.”

“ Lili ở đại sảnh nói có người muốn gặp cô.”

Mày liễu của Dương Mỹ khẽ nhếch có chút nhăn lại “ Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu không có hẹn trước tôi sẽ không tiếp bất kì ai.”

“ Vâng, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.” Anna nói rồi vội vàng muốn quay ra ngoài. Tuy làm việc lâu ngày với vị chủ tịch này nhưng cô vẫn không

kìm được sự sợ hãi. Mỗi lần nói chuyên hai bàn tay cô đều ướt đãm mồ

hôi.

“ Khoan đã.”

Ngay khi cô vừa định bước ra khỏi cửa liền bị gọi giật trở lại.

“ Người đó tên là gì?”

Anna vội vàng muốn nhớ lại nhưng lại nhất thời quên mất.

Dương Mỹ có chút mất kiên nhẫn nhìn cô khiến cô càng thêm hoảng sợ.

“ Hình như…hình như là Trần Tại…Tại…”

“ Trần Tại Thiên phải không?” Dương Mỹ vội vàng hỏi lại. Trong đầu cô hiên lên một người, người này rất quan trọng đối với cô.

“ Đúng vậy, chính là cái tên đó, Trần Tại Thiên…” Anna vội vàng gật đầu

nhưng chưa kịp đợi cô nói xong Dương Mỹ đã như một cơn gió chạy vút qua

bên người cô khiến cô đần người ra. Cô chưa bao giờ bắt gặp chủ tịch vội vàng như vậy, ngay cả khi đối mặt với cổ đông trong tập đoàn cô cũng

luôn giữ cho mình phong thái đứng trên người khác. Phải mất một lúc cô

mới hồi phục lại vội vàng đuổi theo, cô muốn xem người có thể ảnh hưởng

lớn đến chủ tịch như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Dương Mỹ vội vàng lao xuống tầng 1, cô cảm thấy sao mà thang máy này đi chậm quá vậy. Có lẽ nên cho người đến sửa chữa lại.

“ Người đấy đâu?” Dương Mỹ vội hỏi cô tiếp tân ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy.

Bị ánh mắt của chủ tịch nhìn chằm chằm khiến cô gái nhịn không đợc sợ hãi, run tay chỉ về phía phòng chờ.

Không đợi cô nói gì, Dương Mỹ đã đi nhanh về phía phòng chờ.

Ngay khi vừa mở cửa, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô khiến Dương Mỹ có chút run rẩy, khóe mắt ươn ướt.

“ Ba…”

Thanh âm của cô run rẩy. Cô không để ý đến bên cạnh có nhiều ánh mắt

nhìn về phía cô mà lao vào lòng người đàn ông ôm thật chặt. Hành động

của cô không những khiến mọi người xung quanh há hốc mồm mà còn khiến

người đàn ông nở nụ cười khổ nhưng trong ánh mắt lại có vô hạn yêu

thương.

“ Mỹ Mỹ, được rôi, lớn như vậy rồi mà vẫn còn học đòi Du Du làm nũng với ta sao!”

Người đàn ông tên Trần Tại Thiên khẽ đẩy người cô ra, vuốt nhẹ những lọn tóc của cô mỉm cười nói.

“ Ba nuôi, ai bảo con học đòi Du Du, con đang thể hiện tình cảm với

người mà.” Dương Mỹ mỉm cười để mặc bàn tay ông, khóe mắt ươn ướt như

nhưng không có nước mắt chảy ra. Phải nói là đã 20 năm rồi chưa từng có

nước mắt chảy ra.

“ ha ha ha, con bé này, con biết bắt bẻ ta nữa. Xem ta phạt con như thế nào.”

“ Hứ, ba nuôi, nếu ba phạt con con sẽ cũng Du Du liên kết không thèm nói chuyện với ba nữa.”

“ Aizzz…người ta nói con gái lớn đều như bát nước đổ đi thật không sai.

Con chưa gả ra ngoài mà đã như thế này không chừng sau này sẽ đuổi bar a ngoài đường mất.”

“ Ba à…”

“ Được rồi…con xem còn bao nhiêu người ở đây, định làm mất mặt ba thêm nữa sao?”

Dương Mỹ lúc này mới giật mình nhìn lại đằng sau, ánh mắt cô cũng lạnh dần đi, khôi phục dáng vẻ thường ngày.

“ Mọi người ra ngoài hết đi.”

Tuy rất muốn ở lại xem thêm màn kịch cha con tương phùng có một không

hai của vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng này nhưng mà vẫn không có một ai đủ can đảm để ở lại. Mọi người nhanh chóng đi ra, trong phòng chỉ còn

lại Dương Mỹ và Trần Tại Thiên. Đây cũng không phải tên của ông ta mà

chỉ là cái tên Việt mà trong lúc ngẫu hứng Dương Mỹ đã đặt cho ông. Cái

tên này cũng chỉ có 3 người