” Hạ Thiên Lưu nheo mắt, ném
đũa.
Cô giật thót, định thần nhìn lại, đôi đũa kia không
biết đã bị vứt vào hộp giấy bên cạnh từ lúc nào, lực ném mạnh đến mức khiến
chiếc hộp lắc lư, rồi đổ nhào sang một bên, anh dũng hy sinh. Thật đáng thương!
Nhưng cô không có thời gian để thông cảm với chiếc hộp
đó, bởi vì nhiệt độ xung quanh cô đột nhiên hạ thấp đến mức đáng sợ.
Cô khó hiểu nhìn Hạ Thiên Lưu mặt lạnh như tiền đang
hằn học lườm mình. Chiến tranh lạnh? Cô không có diễm phúc được hưởng thụ sự
quan tâm của mỹ nam, đành tự lự cánh sinh vậy. Cô giơ tay tự gắp lấy thức ăn,
làm như không có chuyện gì vừa và cơm vừa lấm lét nhìn ông bố cũng đang vội vã
và cơm giống mình. Hạ Phạn Đoàn cười nham hiểm, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao ngay đến lúc ăn cơm mà
cũng nhiều nguy cơ rập rình vậy?
“Không sao, ăn cơm đi, sư đệ đang nhìn
chúng ta kìa.” Hồ Thuyết nói
Phạn Đoàn ghé vào tai cô, thì thầm: “Chị có biết thế
nào gọi là xem mặt không?”.
“Hả? Xem mặt? Thì là một nam một nữ
gặp nhau, ăn cơm, làm quen xong thì đi xem phim, hẹn hò vài lần, cuối cùng thì
kết hôn. Sư bá của cậu ngày nào cũng chả sắp xếp mấy chuyện này. Đầu tiên là
giúp người ta kéo dây tơ hồng, sau đó sẽ hẹn đi xem mặt.” Cô nói xong lại thấy
nhiệt độ quanh mình càng thấp hơn nữa, có lẽ nhiệt độ đã xuống âm, sương tuyết
bắt đầu kết đọng.
“Ai mà biết chứ!” Phạn Đoàn nhún vai,
thấy đại sư bá đang rúm ró trước ánh mắt của bố mình, ông ta vừa hắt xì vừa và
cơm, trong lòng cậu hết sức đắc ý. Hừ hừ! Không chịu nói cho cậu biết mẹ cậu là
ai, thì cứ để bố cậu ức hiếp bọn họ một chút, coi như thay cậu báo thù.
“Được!”
* * >
Luồng khí lạnh do Hạ Thiên Lưu toát ra cứ thế duy trì
đến tối, Hồ Bất Động cảm nhận rõ ràng được điều này. Đặc biệt là lúc chia ga
giường, sắc mặt anh u ám nhìn chằm chằm xuống nền phòng khách. Hồ Thuyết ấm ức
nhìn căn phòng đã bị chiếm dụng của mình, chấp nhận ôm chăn gối, trải đệm ra
sàn nhà ngủ. Cô chẳng mảy may xót xa, vờ như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu
của ông ta, bỏ vào phòng, khóa cửa, ngủ đến sáng.
Chiếc điện thoại của cô cả ngày nay im lặng. Hừ, không
thấy mụ tú bà gọi điện bắt cô báo cáo. Ngay cả chàng VIP kia cũng thoải mái
nghỉ ngơi cả ngày. Sao trùng hợp vậy nhỉ? Cô được nghỉ vì tên Trác Duy Mặc kia
còn chưa hết tính khí đại thiếu gia, chuyện này dễ hiểu thôi. Nhưng còn Hạ
Thiên Lưu thì sao? Chuyện của Trác Duy Mặc chắc chắn không ảnh hưởng đến chuyện
tiếp khách của anh. Vậy thì tại sao bà chủ kia lại bỏ qua con số hấp dẫn mà VIP
có thể kiếm được trong một ngày chứ?
Đoán trúng suy nghĩ mụ tú bà kia là điều không tưởng.
Cô phát hiện ra điều này sau buổi “gặp mặt” mà bố cô sắp xếp. Vừa theo bố chui
vào trong chiếc xe hơi sang trọng, cô liền nhận ra một cặp mắt quen thuộc ẩn
sau chiếc kính đen thời thượng. Còn chưa kịp sợ hãi, thì bất chợt, một chiếc
giày cao gót duỗi mạnh, đá bay cô ra khỏi xe, mông cô đập phịch xuống mặt
đường, hãi hùng nghe mụ tú bà nói chuyện với bố mình.
“Hồ Thuyết khốn nạn! Cô ta là con gái
ông sao?”
Trời ơi! Đây là người bạn lâu năm mà bố cô nói sao?
Hồ Thước chớp mắt. “Tôi làm gì mà khốn nạn? Nó chính
là con gái tôi. Hàng thật một trăm phần trăm, không có lẫn tạp chất đâu đó.”
“Ông nói, ông sẽ dạy dỗ con gái ông
thành một thục nữ dịu dàng, yêu kiều, xinh đẹp, tuyệt đối xứng đôi vừa lứa với
con trai tôi. Kết quả thì sao? Ông dạy ra cái thứ này đây hả?” Bà ta chỉ vào cô
nàng mặc quần bò, ngồi dạng háng dưới đất, hai tay nắm chặt, vẻ khó hiểu nhìn
hai kẻ đang cãi cọ trên
“Con gái tôi biết nấu cơm, giặt giũ,
tinh thông nữ công gia chánh, sao không được coi là dịu dàng thục nữ chứ? Từng này
tuổi còn chưa có bạn trai, trong trắng, thuần khiết như trang giấy trắng. Bà
nhìn nó ngồi mặt đất thoải mái thế kia, có chỗ nào không yêu kiều chứ?” Hồ
Thuyết nhiệt tình quảng cáo cho con gái.
“Ông… ông… hủy giao ước đi!” Bà ta chỉ
vào cô gái dịu dàng, thục nữ, trong trắng, thuần khiết, yêu kiều, xinh đẹp đang
ngồi phệt trên mặt đất kia mà đầu ngón tay không ngừng run rẩy. “Tôi đã sớm
đoán được con gái ông nhất định vừa ngu ngốc, vừa đáng ghét. Chỉ không ngờ lại
là chính cô ta.”
“Haizzz, bao năm như vậy, tôi còn nhớ
chuyện đính ước này đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, dù hồi đó bà còn chuyên làm
người tình của người ta. Hừ, đột nhiên ăn nên làm ra, còn ép tôi đem chuyện hôn
nhân con cái ra đặt cược, chẳng qua bà muốn báo thù tôi chứ gì, đúng không?”
Ông ta gạt cánh tay đang chỉ vào con gái mình ra, đỡ Bất Động đứng dậy. “Con
gái tôi bà đã gặp rồi, vậy thằng con trai mà bà nói là khí phách ngời ngời đâu.
Chỉ cần nó bảo vệ được con gái tôi, là người có trách nhiệm là được. Chỉ sợ
được bà nuôi dạy, nó biến thành một đại thiếu gia ẻo lả, gió thổi cũng bay,
thấy con gái là trốn mất tăm ấy chứ.”
“…” Nghe vậy bà chủ chột dạ,
liếc nhìn Hồ Bất Động một cái, khóe mắt bất giác giật giật. Lát sau đột nhiên
bà ta mỉm cười, nói: “Được thôi, lên xe đi, bây giờ chúng ta tìm con trai tôi”.
“Lên xe thì lên xe. Ai s
