rang thế này vẫn
hơn. Trước giờ, cứ lúc nào bố giúp là chỉ làm mọi chuyện càng rối lên thôi.”
Thằng nhóc nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi bên cạnh
vẫn ung dung uống trà hồi lâu, lôi từ trong lòng ra một bức ảnh đã cũ, mỉm cười
nói: “Mẹ con rất xinh đẹp, chắc không khó tìm, chỉ là không biết, mẹ có nhận
con không nữa?”
“Khi hết hạn rồi thì con không được
phép tìm nữa.”
“Con biết rồi. Hết hạn rồi, mà con vẫn
chưa tìm thấy mẹ, thì sẽ phải theo bố trở về núi. Nhưng mà… bây giờ bố chịu
quay về sao?”
“…” Anh chau mày, ánh mắt đe
dọa nhìn thằng bé chẳng chịu chuyên tâm học hành, lại đi bắt chước vẻ mặt thâm
trầm của anh. “Con thấy thế nào?”
“Chúng ta có thể thử xem mà!”
“…”
Hồ Bất Động đứng trong một góc cửa hàng tạp hóa, mấy
lần thò tay ra toan với gói que thử thai trên giá, phát hiện góc tường này thực
sự là vị trí lý tưởng để cô đứng cân nhắc có nên bước tiếp bước quyết định
trong đời người này không? Mấy lần thò tay ra lại rụt về, xem ra đã từng có rất
nhiều thiếu nữ đứng trước cái ngã rẽ định mệnh này mà đắn đo, phân vân. Nhân
viên cửa hàng cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên liền lập tức nhìn đi chỗ khác,
tiếp tục dán mắt vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chẳng thèm để ý đến cô.
Cô trưng ra bộ mặt “lấy bụng tiểu nhân đo lòng người
quân tử”, suy nghĩ xem có nên tin lời của tên cầm thú đội lốt người kia không?
Nghĩ đi nghĩ lại, mức độ thành thật của anh ta cao nhất cũng chỉ chạm mức
không, liền lập tức tóm chiếc que thử thai, nhét vào đống đồ vệ sinh trong giỏ,
nhân tiện đeo chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn lên, lấm lét đi đến quầy thu
ngân.
“Nghe nói, con gái lớn nhà họ Huỳnh ly
hôn rồi?”, một người phụ nữ tay xách mấy mớ rau, khẽ nói. Hồ Bất Động chuẩn bị
đi rồi, nghe vậy liền đứng ngây ra. Lát sau cô mới đưa tay kéo chiếc khẩu
trang, khẽ khàng lại gần bà ta, tiện tay vớ lấy một mớ rau, vờ như đang mua
“Thế à? Tôi biết ngay hai người họ
chẳng được mấy năm đâu mà. Tôi đã nói với bà rồi, năm đó, chính mắt tôi nhìn
thấy, con gái nhà đó với người cậu dắt tay nhau đi dạo phố, bà còn nói là tôi
bịa đặt.” Một thím khác vứt toẹt mớ rau trong tay xuống quầy, nói: “Cả vợ chồng
ông bố nữa, không biết còn ăn ở với nhau được bao lâu? Thật không hiểu nổi, bà
nói xem, có cần thiết phải vì tiền mà lấy một ông già như vậy không? Còn phải
làm mẹ kế một đứa con gái nữa chứ.”
“Người ta biết tính toán mà. Lại đẻ
được một đứa con, còn là con trai nữa, tài sản nhà đó chẳng phải bị nó nuốt gọn
sao? Phải nói là cô con gái đầu nhà họ Huỳnh cũng dốt, dù gì cũng nên sinh lấy
thằng cháu ngoại, sau này còn được hưởng chút gia tài. Bây giờ ly hôn rồi,
chẳng biết sau này núi tiền nhà họ sẽ chia thế nào đây.”
“Nhưng mà, thằng em Huỳnh Nhất Nhị đó
cũng có ra gì đâu. Cả ngày chỉ biết lông bông trên chiếc xe máy, đến thi đại
học cũng rớt. Tôi lúc nào cũng nhắc thằng con trai tôi tránh xa cậu ta ra một
chút. Bà không biết cậu ta kiêu ngạo, hư đốn thế nào đâu. Hồi nhỏ, nó đè thằng
con trai nhà tôi xuống mà đánh túi bụi, tôi đến nhà nó làm cho ra lẽ, mẹ nó chỉ
nói đúng hai chữ ‘xin lỗi’. Đúng là tự cho rằng nhà mình có tiền thì giỏi lắm.”
“Thằng bé đó hồi nhỏ rất thông minh,
hàng xóm xung quanh ai nhìn thấy cũng quý. Nhưng chẳng biết vì sao càng lớn
càng hư đốn, ăn mặc thì chẳng ra làm sao, tối ngày phì phèo điếu thuốc. Cứ coi
như bố nó đem hết gia sản giao cho nó thì sớm muộn cũng lụi tàn thôi, bùn nát
sao xây được tường.”
“Lũ trẻ con nhà giàu có đứa nào ra gì
đâu, ra khỏi cửa thì chẳng là cái gì hết. Tốt nghiệp cái trường bỏ đi kia thì
tương lai có thể làm gì chứ? Con nhà tôi một khi đã tốt nghiệp đại học thì tiền
đồ rộng mở, dù thế nào đi nữa cũng không thể bị người nhà đó xem thường được.”
“Con nhà đó cần bằng cấp làm gì? Cứ
vào bừa một trường học nào đó, tốt nghiệp rồi thì tới luôn công ty của bố nó
làm việc. Dù gì bố nó cũng có tiền, nuôi nó cả đời cũng chẳng thành vấn đề.”
“Cũng đúng, còn cô con gái cả, bỏ
chồng rồi thì về ở với bố mẹ đẻ sao?”
“Thiên kim tiểu thư mà, làm sao chịu
nổi khổ sở, có thể trụ lâu như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Số rau này xem ra
không tươi lắm, không mua nữa.”
Hai người phụ nữ vứt lại mớ rau có vài lá hơi úa vàng,
quay người đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Cô đứng ngây ra một lúc, cầm bó rau bị vứt
lại kia lên, ném vào trong làn, rồi quay ra chỗ thu ngân thanh toán sau đó xách
túi nilon ra khỏi tiệm tạp hóa.
Chiếc khẩu trang đeo trên miệng dần dính sát lấy mũi
mỗi khi hít thở. Cảm thấy hơi ngột ngạt, cô liền kéo kéo sợi dây đeo trên tai,
chợt nghe thấy động cơ xe máy quen thuộc. Cô gỡ chiếc khẩu trang ra, đứng ở bên
đường, bỗng nhiên cảm thấy muốn chạy trốn.
Mới một ngày thôi, cô chưa có ý định xin lỗi anh. Mới
một ngày thôi, cô không cần xin lỗi sớm như vậy. Mới một ngày thôi, những lời
lẽ quá đáng đó đến bản thân cô còn chưa tiêu hóa hết. Mới một ngày thôi, cô vẫn
chưa hết áy náy. Mới một ngày thôi, cô không cần phải hèn nhát đến như vậy.
Cô không nên nghe mấy chuyện nhảm nhí kia, không nên
thấu hiểu cảm giác của anh, không nên cảm thấy anh rất