n chút khó chịu kia, cô thoáng chốc cảm thấy luống cuống,
chân đã giơ lên cao nhưng bỗng khựng lại trên không. Tư thế thì sẵn sàng nhưng
khí thế đã tiêu tan.
“Chị Hồ, mỗi lần bố em ngủ dậy đều đờ
đẫn rất lâu. Chị… chị… chị dịu dàng chút được không?” Phạn Đoàn vội nhảy xuống giường,
kéo tay cô nàng ghê gớm, hung dữ kia.
“Đờ đẫn? Đờ đẫn nỗi gì! Chẳng phải anh
ta luôn tự hào là người tỉnh táo nhất trên đời sao? Anh ta cần gì phải ngủ
chứ?” Cô bóng gió, chỉ thẳng vào gã đang lồm ngồm bò từ dưới đất lên giường,
vùi đầu vào gối ngủ tiếp. “Tôi kêu anh dậy cơ mà! Anh còn ngủ nữa sao?”
“Chị Hồ, chị đừng hét nữa… Bố em mà bị
đánh thức thì sẽ đáng sợ lắm. Chị làm ông nổi giận, ông sẽ…”
“Dù gì thì bây giờ, chị cũng chẳng còn
gì để anh ta nắm thóp nữa. Chị việc gì phải sợ anh ta!” Cô không nghe lời
khuyên can, tiếp tục hét.
Anh nghe thấy tiếng ồn ào không ngừng rót vào tai
mình, cuối cùng không chịu được những tiếng ồn áo mãi không dứt, anh giận dữ,
kéo ngay cái “nguồn phát thanh” kia, đè xuống giường.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị
một gã hung tợn kéo ngã vật xuống giường, càng chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị
một chiếc gối úp lên mặt không chút nương tình, tiếp đến, một thân thể lạnh
buốt đè lên người cô. Trong chốc lát, cô bị cướp hết không khí, giãy giụa dưới
thân thể anh. Miệng lúng búng mấy tiếng “u u” sợ hãi. Một cánh tay bị bẻ vặn ra
sau người, cánh tay còn lại yếu ớt vẫy vẫy cầu cứu Phạn Đoàn.
“Em đã nói với chị rồi… Đừng làm ồn
lúc bố em mới ngủ dậy. Chị muốn trả thù thì thiếu gì cách, sao lại chọn cách
ngốc nghếch này?”
“…” Cánh tay đó vẫn cố sức
vùng vẫy, lúc thì chỉ vào kẻ đang đè trên người mình, lúc lại đập “phịch phịch”
xuống ga giường vì ngạt thở. Chắc cô đang muốn nói: Chị làm sao biết được bố em
cầm thú như thế. Mau kéo anh ta ra cho chị, chị sắp không thở được rồi!
“Chị Hồ, em khuyên chị, tốt nhất đừng
giãy giụa lung tung nữa… Nếu chị còn động đậy, em cũng không biết rõ bố em còn
có thể làm những gì với chị đâu…”
“…” Cánh tay đang vẫy vùng
kia nghe thấy lời cảnh cáo, đột nhiên cứng đơ lại, không nhúc nhích nữa.
“He he, chị cứ ở đây ngủ với bố em
nhé, em ăn cơm xong sẽ quay lại gọi hai người.
“…”
Đúng là Hồ Bất Động đã nghĩ trăm phương ngàn kế báo
thù Hạ Thiên Lưu. Ví dụ như chuẩn bị cho Phạn Đoàn một bữa ăn sáng thật thịnh
soạn nhưng chỉ dành cho anh ta một gói mỳ tôm. Hoặc lôi hết quần áo bẩn của anh
ta ra khỏi máy giặt rồi nói rằng đã giặt sạch cả rồi. Còn một cách nữa, đem
toàn bộ đĩa phim A anh ta thuê ném vào thùng rác sau đó đổi thành phim kinh dị…
Nhưng kết quả là gậy ông đập lưng ông. Thứ nhất, vị
giác của anh ta chắc chắn có vấn đề rồi, bất kể ăn mỳ tôm gói hay sơn hào hải
vị cũng như nhau hết. Tương tự, anh ta xem phim A, phim tâm lý xã hội hay phim
kinh dị cũng đều giống nhau. Khủng khiếp nhất, người chịu hậu quả lại chính là
cô, dù đã rúc kĩ trong chăn nhưng những tiếng ma quỷ rùng rợn kia vẫn văng vẳng
bên tai, đến mức cô chẳng thể ngủ nổi, phải chạy ra ngoài khuyên anh ta, đêm
hôm khuya khoắt nên để ý hàng xóm xung quanh. Ai dè cô vừa thò mặt ra khỏi cửa,
một con quỷ mắt đỏ, lưỡi thè nhảy bổ ra làm cô khiếp sợ hét toáng lên… Hóa ra
chỉ là một cảnh trong phim. Hạ Thiên Lưu đã ngủ say như chết trên sô pha chẳng
mảy may sợ hãi gì. Thế đã là gì! Điều tồi tệ hơn nữa, ngày thứ hai sau khi cô
cự tuyệt giặt quần áo cho anh ta, bà chủ xã hội đen đã gọi điện cho cô.
“Tôi cảnh cáo cô, vẻ ngoài của trai
bao là yếu tố quan trọng nhất. Khi tiếp một cô gái, tuyệt đối không được để lưu
lại mùi nước hoa của cô gái khác. Đây là đạo đức nghề nghiệp, cô hiểu không?
Nếu máy giặt nhà cô bị hỏng, bắt đầu từ hôm nay, cô dùng tay giặt đồ của Thiên
Lưu cho tôi! Nghe rõ chưa hả? Giặt cho sạch chút! Nếu vẫn còn mùi, cô liệu hồn
đó.”
“…” Có nhầm không vậy? Là cô
đang trả thù người ta hay bị người ta trả thù đây? Tại sao việc gì với cô cũng
phản tác dụng vậy? Mỗi lần giặt bộ quần áo dính đầy mùi nước hoa phụ nữ của anh
ta, cô đều tự hỏi lòng mình điều này.
Lúc này đây, khi cô bị cơ thể nặng trịch của anh đè
đến mức khóc không thành tiếng, cô mới hiểu ra, số mệnh của mình đã thay đổi
rồi. Sự xui xẻo đã chuyển từ người cô yêu sang chính bản thân cô. Chết tiệt>
Ăn sáng xong, Hạ Phạn Đoàn vẫn như thường lệ nhảy lên
chiếc xe cà tàng của Hồ Bất Động, ngồi ngay ngắn. Nhìn Hồ Bất Động bị đè đến
đau khắp mình mẩy, vừa tự nắn bóp vai mình vừa nguyền rủa bố cậu, lần đầu tiên
cậu cảm thấy cần phải bảo vệ danh dự của bố mình.
“Chị Hồ, chị còn trách bố em sao?”
“Hả?” Cô nghi ngờ quay lại, nhìn thằng
nhóc đang ngước mắt lên nhìn thẳng vào mình. “Ân oán của người lớn, không liên
quan đến em.”
“Nếu như bố em không dùng cách đó thì
chắc bây giờ chị vẫn còn tin vào cái khế ước nhân duyên kia. Toàn là lừa bịp
thôi, chị à!” Thằng nhóc cao giọng đưa ra một nhận xét sâu xa, “lớn” hơn hẳn so
với tuổi của nó. “Giống như những bạn gái trên lớp em, cứ thích xem những cung
sao hay trắc nghiệm tâm lý gì đó. Chẳng qua là tự tìm cho mình một cái