Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

không cảm thấy… tôi

hoàn toàn vô tội sao?”, cô toát mồ hôi lạnh, tự lên tiếng kêu oan cho mình. Cô

thực sự không muốn biến thành vậy hy sinh của mẹ con họ.

“Được. Đó là do bà tự nói đấy! Hừ!

Chống mắt lên mà xem bản thiếu gia!” Trác Duy Mặc cười nhạt mà khiến Hồ Bất

Động dựng cả tóc gáy.

“Này, tôi phải nói trước, hai người

phải đảm bảo sự trong sạch của tôi đó.” Hai mẹ con nhà kia còn đang bận đấu mắt

với nhau, chẳng ai rảnh rỗi mà để ý những lời cô nói.

“Tít tít.” Một hồi chuông mà Hồ Bất

Động nghe rất quen tai vang lên. Hạ Thiên Lưu ngồi trên sô pha dụi dụi mắt, ưỡn

thẳng lưng, rồi ngây ra nhìn góc chiếc ghế hồi lâu mới đứng dậy, dửng dung lướt

qua mấy người, lại gần chiếc bàn làm việc, ngó tờ thời gian biểu mới rồi kéo

cửa kính bỏ đi. Tại sao Hạ Thiên Lưu anh ta không biết chọn lựa thời điểm như

vậy? Luôn xuất hiện vào đúng lúc không nên xuất hiện?

“Hai người còn đứng ngây ra đó là gì

nữa? Còn không mau đuổi theo đi!” Bà chủ quán hất hàm về phía Hạ Thiên Lưu.

Trác Duy Mặc lạnh lùng “Hừ” một tiếng, sải bước bỏ ra

ngoài, cô cũng vội vàng đuổi theo, sực nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi bà

chủ: “Rốt cuộc thì Hạ Thiên Lưu vì sao lại tự nguyện bán thân cho bà?”. Vấn đề

này cô thắc mắc lâu lắm rồi.

“Hả?” Bà chủ hơi bất ngờ vì câu hỏi

của cô, liền ngây ra mấy giây rồi nhướng mày nghĩ ngẫm. “Ừm, Thiên Lưu nói, cậu

ấy muốn mua một thứ đồ rất đắt.”

“Một thứ rất đắt?”

“À! Cậu ấy nói muốn mua một chiếc

“Bụp.”

Đây có lẽ là cái lý do bán chính mình vớ vẩn nhất mà

cô từng nghe thấy, vì một chiếc “bồn tắm”. Tiên nữ tắm chẳng lẽ thú vị đến vậy

sao?



“Cộc cộc… cạch tách!”

* * *

“Em muốn ăn không?” Một giọng nói êm

như ru đến mức có thể khiến người khác tan chảy được thốt ra từ cặp môi mỏng

của Hạ Thiên Lưu. Cô gái ngồi trước mắt anh hơi thẹn thùng, cúi đầu xuống, Hạ

Thiên Lưu lúc lúc lại chìa tờ menu trước mắt cô hỏi, kiên trì chờ đợi cô chọn

món.

“Em rất ít khi ăn đồ ở trong tiệm bánh

ngọt nên thấy rất khó chọn.” Cô gái đan các ngón tay vào nhau, ngẩng đầu lên,

áy náy nhìn người đàn ông trước mặt.

“Sinh tố xoài nhé.” Hạ Thiên Lưu tự

mình quyết định, để tránh cô gái này lại nũng nịu thay đổi ý kiến, anh lập tức

đứng dậy, toan đi về phía quầy bán hàng gọi đồ, thì bị cô ta kéo áo giữ lại.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang run run trên áo mình. “Sao vậy? Đừng nói

dối anh rằng em không thích ăn nhé.”

“…” Cô bé kia bị nói trúng

tim thì càng đỏ mặt, chỉ nhìn anh không nói tiếng nào.

“Ngoan ngoãn ở đây đợi anh nhé?” Anh

âu yến gõ nhẹ tờ menu lên mái tóc mềm của cô t

“Vâng!” Cô nhỏ nhẹ đáp lại, ngoan

ngoãn vừa ngồi đợi vừa tự cười với chiếc bàn trang trí đầy sao trời.

Trong tiệm bánh ngọt vốn sẵn hương vị ngọt ngào này,

những lời âu yến, nựng nịu của một anh chàng đẹp trai dành cho bạn gái của mình

khiến nhiều cặp đôi ở đó phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hai con nai tơ thuần khiết,

non nớt kết hợp với nhau luôn tạo thiện cảm với người xung quanh. Trái ngược

hoàn toàn với cặp đôi bên đó, cặp đôi bên này dường như sợ căn bệnh đái tháo

đường, nên từ lời nói đến cử chỉ đều giảm lượng ngọt tối đa có thể.

“Này! Cô muốn ăn cái gì?” Trác Duy Mặc

sốt ruột giơ tờ menu lên hỏi Hồ Bất Động vẫn đang tỉ mỉ nghiên cứu tờ menu. Lựa

chọn quán bánh ngọt chăng đầy gấu và đăng ten này chính là cách tốt nhất để thử

lòng nhẫn nại của anh ta.

“…” Hồ Bất Động nhìn cô gái

vẫn đang chờ đợi Hạ Thiên Lưu cũng học theo người ta vắt chân thạo dáng thục

nữ, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Ồ! Mỗi loại có một hương vị khác nhau,

người ta vẫn chưa quyết định xong mà”.

“Tốt nhất là cô quyết định nhanh một

chút nếu không tôi sẽ vứt cô lại đây đấy.” Trác Duy Mặc trừng mắt cảnh cáo cô,

mau bỏ cái vẻ ẻo lả, nhõng nhẽo đó đi nếu không hậu quả cô tự gánh chịu.

“…” Cô đang giúp anh ta mà!

Tại sao hai người con gái nũng nịu, thỏ thẻ như nhau vậy mà chỉ vì thái độ hoàn

toàn đối lập của hai người con trai mà ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ

cũng hoàn toàn thay đổi? Cùng là một câu hỏi “muốn ăn không” vậy mà một người

nghe xong thì lâng lâng như vừa uống ly rượu ngọt trong khi cô lại có cảm giác

anh đang khó chịu vì cô phiền phức. Chẳng lẽ đây chính là sự phân biệt chủng

tộc sao? Lẽ nào anh không nhận ra mọi người đang nhìn họ khinh bỉ sao? Người ta

thì âu yến, tình tứ thế kia, còn cô với anh… nhìn như thể cô đang thiếu nợ anh

“Sinh tố xoài!Cô cũng uống sinh tố

xoài đi.” Trác Duy Mặc rút luôn tờ menu trong tay cô ra, đưa mắt nhìn Hạ Thiên

Lưu, thấy anh đã bê đồ uống quay lại bàn mình, trong khi anh bây giờ mới đứng

dậy, đi đến quầy phục vụ.

“Nhưng … nhưng mà!” Hồ Bất Động còn

chưa kịp phản ứng vội tóm lấy áo anh ta. “Tôi… tôi…”

“Nếu cô còn muốn học theo cô nàng ngốc

đó, tôi sẽ đá cô bay ra ngoài đấy!”

“…” Tại sao cùng là một hành

động nhưng những thứ cô nhận được lại chỉ là sự phũ phàng, tàn nhẫn. Hu hu… Cô

buông tay, ngồi xuống, hứng chịu ánh mắt của mọi người… Cùng là đi ăn với bạn

trai trong tiệm đồ ngọt, thế mà kết cục của cô lại bi thảm như vậy.

Cô ghen tị lườm sang bàn Hạ Thi


Old school Easter eggs.