ã bị bà chủ ức hiếp rất thảm. Bởi vì làm
việc bán thời gian, cho nên, phần lớn số tiền anh ta kiếm được đều rơi vào túi
bà chủ. Anh ta đã kiếm tiền rất vất vả, còn sợ là không kịp mua quà cho em
trước lúc tính khí của em bộc phát, chỉ vào mũi anh ta mà nói muốn chia tay với
anh ta."
"... Anh... anh cố ý, anh cố tình!" Cô không
thể tin được, lấy tay bụm miệng, không né tránh những lời châm chọc của anh,
nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Anh nhìn cô khóc đến là khó chịu, nhướn nhướn mày lên,
tiếp tục quở trách: "Là anh cố ý đấy, thì sao nào? Có bản lĩnh thì cố nhịn
đi, đừng khóc trước mặt anh nữa. Có kẻ nào đó chẳng biết phải trái, đã cầm một
cuốn tạp chí đến hỏi anh, đàn ông có phải là đều thích thân thể hơn không. Còn
nói anh ta rất là cầm thú, cả bốn điều này đều đúng. Cái kẻ đó chẳng phải là em
sao?"
"…" Cô cố hít thở thật sâu, run rẩy trừng
mắt nhìn anh.
"Sau đó, người nào đó bắt đầu ghét bỏ anh ta,
không biết suy trước nghĩ sau, lại cùng anh đi bắt gian, cố tình tỏ ra
V anh ta la chia tay cũng chăng vấn đề gì, cố tình tỏ
ra rằng mình đã chán ghét sự vô vị của anh ta, chán ghét cả những người thân vô
vị của anh ta nữa."
“…”
"Em biết bản thân mình xấu như thế nào
không?"
“…”
"Xấu đến mức, đến anh cũng chẳng thể tiếp tục
nhìn em được nữa." Anh cảm thấy rất tự hào vì tinh thần chính nghĩa hiếm
khi bộc lộ của bản thân mình. Anh không thể không thừa nhận, cái kiểu sủng ái
độc đáo như của Hạ Thiên Lưu, cả đời anh có lẽ cũng không học được.
"Em muốn đến câu lạc bộ" Ngay bây giờ nếu cô
không tìm thấy anh, cô sẽ hối hận, dằn vặt đến vỡ mạch máu mất.
"Hôm nay bà chủ không đến, cũng không biết anh ta
đi tiếp vị khách nào, ở đâu rồi." Anh cười cười, cầm điện thoại bấm số
liên lạc của bà chủ rồi áp vào tai cô.
Bà chủ câu lạc bộ không đợi cô mở miệng, đã nói một
tràng dài: "Tiểu tử thối, gọi điện thoại cho lão nương làm gì? Lão nương
đang phải đi họp phụ huynh cho cái kẻ bất hiếu nào đó. Thiên Lưu cũng phải đi
họp phụ huynh cho con nha đầu thối kia rồi. Bên câu lạc bộ không có người, cậu
lập tức qua đó chăm nom giúp lão nương đi, như vậy nhé. Tút...".
“…”
“Bà chủ nói gì vậy?” Anh nhìn cô đang há hốc miệng
toàn thân ngây dại, hỏi một câu.
"... Hix! Anh ấy đi họp phụ huynh cho em!!!"
"Ai? Hạ Thiên Lưu?"
"Đúng vậy!"
"... Thứ bậc nhà em còn rắc rối hơn cả nhà anh
đấy."
"Bây giờ không phải lúc để tranh cãi xem thứ bậc
nhà ai rắc rối hơn. Em phải quay lại trường. Lập tức, ngay bây giờ, NOW!!!
Tuyệt đối không thể để anh ấy vào trường, thật tàn khốc quá, bài thi của em,
cái tập bài thi đó của em!!!"
"Thành tích của em rất mất mặt sao?"
"Chuyện này so với thành tích, còn mất mặt hơn cả
triệu lần!"
"... Mặt của em đúng là thứ không đáng một
xu."
Nhưng mà, việc bị mất mặt cũng như cốc nước đổ đi vậy.
Nước đổ đi rổi thì khó mà thu lại được. Thế là khi Hồ Bât Động ôm cái máy tính
chạy đến cửa lớp, nhìn thấy sư thúc nhà mình đang thư thái tự nhiên, ngồi giữa
một đám phụ huynh trong phòng học, cảm giác khó xử của cô đơn giản là không
cách nào có thể hình dung bằng ngôn ngữ được. Anh làm sao có thể ngồi ở cái vị
trí kia, mặt không đổi sắc nghe bài giảng của thầy giáo? Anh không nhìn thấy
ánh mắt tò mò chú ý của tất cả các vị cha mẹ khác đang ngồi quanh anh sao? Làm
gì có vị sư thúc nào hai mươi tuổi, đến họp phụ huynh cho đứa cháu hai mươi
tuổi chứ, lại còn họp ngay khi bọn họ vừa mới mây mưa với nhau x
“Bất Động, hóa ra mĩ nam kia là phụ huynh của cậu?”
Bạn học A giữ lấy cổ áo cô, rất bất mãn với thái độ có ơn không đáp của cô.
“Coi... coi như vậy cũng được." Coi như phụ huynh
mà cũng được sao, làm gì có vị phụ huynh nào đem cô ấn lên sô pha, rồi làm thế
này thế kia với cô chứ.
"Bất Động, anh ta có bạn gái chưa! Mình cảm thấy
trái tim thất tình của mình lại được hồi sinh rồi! Người đàn ông xinh đẹp quá!
Tinh xảo đẹp đẽ đến mức chẳng còn lời nào để nói nữa!" Bạn học mới thất
tình lúc trước quỳ xuống bên cạnh cô.
"Anh... anh... anh ấy có bạn gái rồi! Tuy bạn gái
anh ấy có chút thiếu sót, ngoài ra còn được voi đòi tiên, không được đạo mạo
trang nghiêm, đầu hoẵng mắt chuột, vô tâm vô tính, nhưng người ta đã được chọn
rồi!"
"Á? Chính là cái cô gái mình và cậu gặp ở quán
nước hôm trước sao? Cô ấy không giống như những hình dung xấu xí cậu vừa miêu
tả, trông rất là xinh, thân hình cũng OK, rất dịu dàng. Sao cậu lại miêu tả
người ta giống như... chính cậu thế chứ." Cô bạn học A lên tiếng.
“…” Hóa ra hình ảnh của cô rất là “đi vào lòng người”.
"Làm sao thế được, Bất Động là hậu bối của anh ấy
mà, hai người bọn họ ở cùng nhau, vậy chẳng phải là loạn luân sao!" Cô bạn
gái thất tình cười bắt chuyện nói.
Thật ngại quá đi mất, bọn họ chính xác là đang loạn
luân mà, hơn nữa, còn loạn đến mức khá là sâu.
"Này! Bất Động, bình thường mình có đối xử tốt
với cậu không?" Bạn học A ấn ấn vai cô, "Chuyện tình cảm của cậu với
người đàn ông xấu kia, cũng may là có mình giúp cậu chỉ ra chỗ mù quáng, đúng
không?".
“…” Không nhắc đến chuyện này, cô còn chưa muốn đánh
cô ta,
