Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

h thú chờ đợi tận hưởng cảnh xuân như vậy. Anh ta vẫn

chưa làm gì cả, càng không định diễn phim gì đó cho người khác xem đâu. Ánh mắt

trông ngóng của cái người kia, khiến anh ta cảm thấy việc phụ lòng mong đợi của

người khác là chuyện rất áy náy.

"Em, em có thể hỏi một câu không?" Cô giơ

tay lên, thể hiện thành ý của mình.

Người đàn ông lái xe nhướn mày tỏ vẻ đồng ý.

"Nếu, nếu như một người luôn chiều chuộng người

khác, đột nhiên không chiều chuộng nữa, phải làm thế nào?"

"..." Người đàn ông ngồi trước vô lăng lại

im lặng, bỗng nhiên một tiếng cười từ trong cổ họng anh ta phát ra, như có ý gì

đó nhìn Huỳnh Nhất Nhất đang nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ vờ như

không có chuyện gì: "Cô hỏi cô ấy đi. Tình huống này, cô ấy rất giỏi ứng

phó".

"Sao lại hỏi em chứ, em ứng phó việc đó khi nào

chứ!" Giọng nói cao vút căn bản là đang lấp liếm cho qua, "Bất Động,

em không phải là thích người khác rồi chứ? Thực ra, Nhất Nhị nó chỉ là vẫn chưa

đủ chín chắn, con trai mà, luôn phải trải qua một chút chuyện kiểu như biến cố

gia đình, bước ngoặt cuộc đời, bị người ta vứt bỏ, vứt bỏ người ta gì đó, sau

đó mới trưởng thành được. Em nên cho nó thêm một cơ hội, chị đảm bảo là Nhất

Nhị nó...".

"Nếu muốn thì cứ theo đuổi lại là được rồi."

Người đàn ông cắt ngang hành vi quảng cáo cho em trai mình của người nào đó,

đưa ra phương án hữu hiệu nhất cho câu hỏi của Bất Động, nhân tiện khẳng định

luôn cái phương thức chỉ gà mắng chó, trải nghiệm cuộc sống của anh ta không

phải là để cô dùng quảng cáo cho em trai mình. "Người này mỗi lần đều dùng

chiêu thức đó để đối phó với tôi, tương đối hiệu quả." Đánh giá khách quan

của người đàn ông đã có nhiều trải nghiệm.

"Em dùng những chiêu thức này để đối phó với anh

khi nào chứ, em chỉ là..."

"Tốt nhất là em nên phủ định, mỗi lần khi anh

muốn dạy dỗ em, em liền dùng chiêu thức hèn kém là giả bộ đáng thương trước mặt

anh." Giọng anh ta khinh bỉ mát mẻ.

"..." Hảo hán sẽ không vì cái lợi trước mắt,

đây chỉ là giáo điều nhân sinh, làm sao có thể nói là chiêu thức hèn kém chứ.

Trong ba mươi sáu kế cũng nói chạy là thượng sách đấy thôi. Dù cho chiêu thức

này có hèn kém đến đâu, thì nó cũng là chiêu thức đã được lưu truyền nghìn năm,

cổ kim thông dụng, không có lý gì người khác có thể dùng, còn cô thì không thể

dùng.

"Xem ra thật sự là rất hiệu quả." Giả vờ

đáng thương chính là sở trường của cô, nhưng mà, cái việc có độ khó cao như

theo đuổi thế này, cũng không thể không thỉnh giáo cao nhân một chút: "Chị

Nhất Nhất, rốt cuộc theo đuổi người khác thế nào thì tốt hơn?".

"Tại sao lại muốn hỏi chị vấn đề này chứ!"

"Bởi vì chị chẳng phải theo đuổi được rồi

sao?"

"Hừ, điểm đó của cô ấy tốt nhất đừng học, nếu như

cô vẫn còn có mắt, muốn theo đuổi đàn ông, thì sẽ không học theo cách của cô

ấy."

"... Anh là đang chửi mình không có mắt đúng

không?"

"..." Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng

không thể không nói, anh ta đúng là như vậy.

Phải nói rằng, lần đầu tiên Hạ Thiên Lưu chú ý tới

người hàng xóm của mình, là bắt đầu từ khi nhìn thấy cái túi rác rất quen mắt.

Thuận theo cái túi rác chướng mắt từ khi mất tích lại lần nữa xuất hiện, anh

nhìn thấy một khuôn mặt khiến anh rất khó chịu.

Bà chủ đã từng nói, đàn ông quan trọng nhất là có

phong độ, nhưng mà, phong độ là cái thứ quỷ quái gì chứ, Hạ Thiên Lưu anh từ

trước đến nay chưa từng để ý, cũng không định tìm hiểu cho rõ ràng. Anh chỉ

biết anh bây giờ đang rất muốn tóm lấy cái túi rác kia, đập lên đầu người nào

đó. Nhưng cái người chướng mắt đáng bị đập lại đang không có mặt tại hiện

trường. Anh lựa chọn cách không nhìn cái túi rác kia và cái nguwòi đang ung

dung kéo chúng tới trước mặt mình.

"Anh hình như rất thích cái túi này?" Huỳnh

Nhất Nhị nhìn cái túi bên chân mình, kéo kéo chiếc quần âu phục bằng vải tơ,

khom người ngồi xuống sô pha đối diện với anh, khuôn mặt vẫn mỉm cười, nhìn

anh, rút ra một điếu thuốc, không hề quan tâm người trước mặt có thuộc loại đàn

ông bình thường không, chỉ dùng phương thức giao tiếp của đàn ông để giao tiếp:

"Hút không?".

Anh gấp cuốn sách đọc được một nửa, cúi đầu nhìn điếu

thuốc được đẩy đến cho mình, cầm lấy điếu thuốc dài và thon, đưa tới trước cặp

mắt mơ hồ mà đánh giá, rồi lịch sự từ chối đối với cái thứ đồ chơi phát tán mùi

hôi quen thuộc kia.

"Anh không biết hút thuốc?" Huỳnh Nhất Nhị

có chút hiếu kì, chống cằm nhìn anh. Có lẽ là bên cạnh anh, loài cặn bã đã có

quá nhiều, mọi vật thường sẽ tụ tập theo đúng loại của nó, anh tin tưởng tuyệt

đối cái quan niệm giống như giáo điều đó, cứ gặp đàn ông là liền rút thuốc ra

mời. Vậy mà, cách chào hỏi của đàn ông đối với anh chàng kia lại hoàn toàn

không cần thiết, còn khiến anh ta bưng cả khuôn mặt mơ màng mà nhìn mình. Quản

nhiên anh ta rất khó giao tiếp. Vậy anh ta đã dùng thứ phương thức gì để giao

tiếp với cái túi rác này cơ chứ?

"Vị ca ca này, khí chất đàn ông của bố em không

phải là dùng thuốc là để biểu đạt đâu!" Tiếng trẻ con làm gián đoạn ánh

mắt đang giao lưu của hai người đàn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t