Snack's 1967
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

huốc uống trong hai ngày, nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ.



Nhan

Nặc




Anh cầm bát vằn thắn ngồi ngoài phòng khách, đột nhiên

phát hiện ra nhà mình chỉ có hai màu đen trắng thật đơn điệu, còn mình cũng

thật cô đơn.

“Tần Phóng, Tần Phóng.” Bên tai vang lên tiếng ai đó gọi.

Anh quay lại: “Hả? Gì thế?”

“Nói rồi mà, anh em với nhau, cậu phải nể mặt chứ, hôm tôi cưới nhất định cậu

phải tới sớm đó.”

“Được rồi.”

Anh lặng nhìn cậu bạn đã từng thề không lập gia đình, bây giờ lại hạnh phúc nói

với anh là sắp kết hôn, đột nhiên anh cảm thấy mơ hồ, nấm mồ tình yêu thực sự

hấp dẫn tới vậy sao?

Lúc ngẩng lên thì không thấy bóng Nhan Nặc đâu nữa.

Rời con phố Cửa Đông, Liễu Tư Thần và Nhan Nặc đi dạo qua con phố của trường

đại học T.

“Nếu không phải trước hôm thi tiếng Anh tớ bị sốt cao, thiếu mất mấy điềm thì

biết đâu tớ lại là bạn cùng trường cùng lớp với cậu ấy chứ.” Liễu Tư Thần đi

dưới con đường rợp bóng cây ngô đồng, không khí rất lãng mạn, than thở vẻ tiếc

nuối.

“Nhưng như thế thì cậu sẽ không học tâm lý ở trường y, có lẽ chúng ta sẽ không

gặp nhau”, Nhan Nặc đáp.

Liễu Tư Thần im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nặc Nặc, cậu có tâm sự.”

“Anh ta tới tìm tớ.” Với Tư Thần, trước giờ cô không che giấu điều gì và cũng

không cần phải che giấu.

Liễu Tư Thần biết anh ta mà Nhan Nặc nói đến là ai, cô chau mày, nói giọng

không thoải mái chút nào: “Anh ta còn muốn gì nữa?”

Nếu không phải vì anh ta thì Nhan Nặc sẽ không phải sống một năm như cái xác

không hồn, khó khăn lắm cô ấy mới được như bây giờ, anh ta lại xuất hiện làm

cái gì chứ? Trong suy nghĩ của Liễu Tư Thần, ba chữ Đoàn Dịch Sâm có nghĩa là

thằng khốn.

“Anh ta muốn bắt đầu lại từ đầu với tớ”, Nhan Nặc đáp.

“Anh ta mơ à?” Tư Thần sầm mặt lại: “Ý cậu thì sao? Trả lời anh ta thế nào?”

Nhan Nặc nhặt một chiếc lá rơi xuống vai Tư Thần rồi dừng chân: “Tớ từ chối anh

ta rồi.”

Tư Thần nắm chặt tay Nhan Nặc, nói: “Cho dù cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ

ủng hộ cậu, nói chung, cứ có lợi cho bản thân là được. Cậu không nên vì quá khứ

của ai đó mà phải sống oan ức.”

Thấy không khí có phần nặng nề, cô cười hớn hở rồi xoa bụng: “Đi thôi, bây giờ

phải hoàn thành nhiệm vụ đã, kiếm gì đó để cúng tế cái miếu ngũ tạng của tớ.”

Nhan Nặc cười, tạm quên đi sự hoảng loạn trong lòng, dẫn Tư Thần tới quán ăn mà

sinh viên trường T hay tới để cải thiện bữa ăn - quán Hữu Nghị.

Bước vào mới thấy bên trong rất náo nhiệt, trong quán tập trung rất nhiều sinh

viên, hình như đang có tiệc tùng gì đó. Một cậu con trai trong đám đó đi ra,

không may va phải Tư Thần, liền luôn miệng xin lỗi rồi nhìn hai người hỏi: “Hai

cậu cũng là sinh viên của thầy Từ à? Mau vào đi, thầy Từ sắp đến rồi.”

Nói xong, cậu đẩy hai người vào trong đám đông rồi đi ra ngoài.

“Chúng tôi không phải...” Tư Thần định giải thích thì giọng cô đã bị đám đông

nhấn chìm.

Sau đó chàng trai mới đẩy hai người vào đám đông liền đẩy cửa bước vào, đỡ một

ông già râu tóc bạc phơ tay chống gậy. Nhan Nặc nhìn chằm chằm, khóe mắt cay

cay. Ông lão nhanh miệng hơn cô, hoài nghi hỏi: “Nhan nha đầu?”

Chàng trai đứng bên cạnh ông cũng sững người, không hiểu gì.

“Thầy Từ, lâu lắm không gặp, thầy vẫn khỏe chứ?”

Giọng cô nghèn nghẹn, vị giáo sư họ Từ này là bạn cũ của bố cô, cũng là giảng

viên hướng dẫn khi cô học nghiên cứu sinh, luôn chăm lo cho cô. Nhưng sau khi

tốt nghiệp, vì gặp nhiều chuyện nên cô không tới thăm ông nữa, lúc nào cũng có

cảm giác hối lỗi.

Giáo sư Từ vỗ vỗ vai cô: “Khỏe khỏe, nếu như em thường xuyên tới thăm thầy thì

thầy sẽ khỏe hơn. Nghe nói bố em... Haizz, lúc đó thầy bị trúng gió phải nằm

viện, không thì thầy cũng cố gắng tới gặp bố em lần cuối. Thầy già rồi, thật vô

tích sự.” Nói xong, ông liền thở dài.

Mắt Nhan Nặc đỏ hoe: “Thầy có lòng là được rồi!”

Nghe nhắc tới cha mình, trong lòng cô dâng lên cảm giác đau đớn khó tả, Tư Thần

nắm chặt tay để động viên. Cô miễn cưỡng tỏ vẻ thoải mái, hỏi: “Hôm nay là...?”

“À, hai ngày trước thầy nghỉ hưu rồi, những sinh viên này cứ nhất định muốn gặp

thầy, thầy không thể từ chối nên đến góp vui.”

“Sao thầy lại nghỉ hưu sớm thế chứ?” Nhan Nặc ngạc nhiên, đây là một tổn thất

lớn của trường đại học T.

“Cũng không sớm, cháu thầy cũng biết gọi ông rồi.” Giáo sư Từ cười: “Còn em

nữa, tốt nghiệp rồi đi đâu mất thế, cũng không liên lạc với thầy nữa? Thế em và

Dịch Sâm bao giờ kết hôn, đến lúc đó nhớ báo cho thầy, đừng quên em cũng là con

gái của thầy đó.”

“Còn sớm mà, đến lúc đó em sẽ thông báo ạ!” Nhan Nặc nuốt cảm giác đắng chát

trong miệng, không muốn để lộ mọi chuyện.

Giáo sư Từ kéo cô lại hỏi chuyện một lúc rồi hỏi cô cách liên lạc, sau đó sinh

viên đỡ thầy ra về.

“Thầy Từ, em ban nãy học khóa nào thế ạ?”

“Tên nhóc này, lịch sự một chút, là đàn chị của cậu đấy, sao không nhìn ra thế

hả? Ra ngoài đừng có nói là sinh viên của thầy.”

“Sao cơ? Đàn chị ạ? Sao trẻ thế chứ?”

Ăn tối xong, Nhan Nặc và Tư Thần tới bến xe đứng đợi.

“Hôm nay vui quá!” Gương mặt Tư Thần thật rạng rỡ.

“Không ở lại vài