
ư mọi khi, bên trong tối đen.
Anh mơ hồ lần tìm công tắc đèn, bỗng giật mình: “Ôi giời, cậu làm cái gì thế,
nửa đêm rỗi việc hay sao mà giả ma giả quỷ thế này?”
Anh lạnh người khi nhìn thấy một bóng đen bên cửa sổ, người cũng tỉnh hơn.
Tần Phóng xị mặt rồi liếc mắt nhìn anh: “Sao lại uống say thế? Có nhà không về
lại chạy tới đây say xỉn làm gì, đừng có mà làm ô uế phòng tôi.”
Phương Lỗi lảo đảo tới trước mặt Tần Phóng, bất mãn đấm ngực anh một cái rồi
nói: “Hứ, cái thằng không chút tình người này, sao không nghĩ xem tôi bán mạng
vì ai hả? Mẹ tôi nói rồi, còn uống say thế này mà về nhà thì sẽ đá tôi ra khỏi
cửa, cậu cũng không ác đến mức thấy chết không cứu chứ?”
Phương Lỗi đổ uỵch xuống ngồi cạnh Tần Phóng, cơn say cũng đã vơi được ba, bốn
phần, cảm thấy người anh em tối nay hình như không vui, cười gian hỏi: “Sao
thế, nhìn cậu có vẻ bực bội, hình như bị ai đó bỏ rơi? Nói ra xem nào, tôi tham
mưu cho.”
“Chán phải nói với cậu rồi, tôi đi ngủ đây.”
Tần Phóng bị người ta nhìn thấu tâm can nên vội vã đứng dậy.
Phương Lỗi kéo anh xuống, cười hề hề: “Sao thế? Bị tôi nói trúng tim đen rồi
hả? Để tôi đoán xem nào, là Nhan Nặc phải không? Tôi sớm đã biết cậu có tình ý
với người ta rồi...”
“Lượn đi, lượn đi! Đừng lên cơn điên với tôi, ngày mai tôi còn phải đi làm, cậu
tự chơi một mình đi, tôi đi ngủ đây.”
Phương Lỗi uể oải ngồi bệt xuống sàn nhà: “Người anh em, cứ nói với tôi đi, có
một số việc nói ra sẽ thoải mái hơn.”
Hiểu Tần Phóng, không ai ngoài Phương Lỗi.
Tần Phóng sững người, hồi lâu sau anh mới mơ hồ nói: “Chỉ là tôi... cảm thấy
rất lạ.”
Phương Lỗi nhỏm dậy, vỗ vai anh nói: “Có gì lạ đâu. Cậu không biết là có một số
việc cậu càng muốn từ chối thì nó càng phát sinh sao? ở đây chỉ có hai chúng
ta, thừa nhận cậu thích người ta thì cậu cũng đâu mất miếng thịt nào. Hồi cấp
hai, tôi thích giật tóc cô bạn tết tóc hai bên bàn trên, luôn cãi nhau với cô
ấy, lớn thêm chút nữa thấy cô ấy cầm tay người khác, lúc ấy tôi mới biết mình
thích cô ấy. Cũng may tôi “tiến hóa” sớm, còn cậu á, vẫn đang ở mức “sơ khai”
thôi. Cậu nghĩ xem, cứ đối diện với Nhan Nặc là cậu quát tháo, sau lưng người
ta thì lại để ý, tâm trạng thế nào đấy hả? Không phải thích người ta rồi sao?”
Tần Phóng quay đầu gạt tay anh ra, đáp: “Sao trong cái bụng cậu lại lắm lý luận
chó má thế này?”
“Có phải tôi hỏi cái là ra ngay không, nói đi, tại sao cậu không vui? Vì Nhan
Nặc à?”
Tần Phóng sững lại, nhớ lại lời mời chiều nay, đột nhiên chau mày nói: “Ai bảo
vì cô ấy? Cậu tưởng cậu ngồi trên cao mà thấy à?”
Phương Lỗi cười lớn: “Tôi nghe Tiểu Quang nói cậu cho cậu ấy vé xem phim, tôi
nghĩ, chắc cậu định mời Nhan Nặc, người ta không đồng ý đúng không?”
Nói xong, anh bị Tần Phóng lườm cho sém mặt.
“Hứ, đừng lườm tôi, cái này không phải tôi đoán đâu, hôm nay tôi thấy cô ấy hẹn
với người khác ở quán Khải Nhạc.”
Phương Lỗi thở dài: “Ra tay trước là khôn, ra tay sau gặp họa. Chuyện tình cảm
rất sự những người như cậu, ngó trước nhìn sau, sợ bị người ta cướp mất. Biết
cô ấy đi với ai không? Chính là sếp lớn của Thịnh Thế, là Đoàn Dịch Sâm mà ai
cũng biết. Người ta phong độ lịch lãm thế, nhìn lại cái bộ dạng sư tử của cậu
xem? Có quất ngựa cũng không theo kịp...”
Tần Phóng nghiến răng, nắm tay: “Cậu muốn ăn đánh lắm chứ gì?”
Trái tim anh thắt lại, tại sao lại là Đoàn Dịch Sâm chứ? Anh có nghe Lâm Vũ
Triết nhắc đến người này, sự nghiệp rất huy hoàng, anh ta có quan hệ gì với
Nhan Nặc? Anh ta chính là người khiến cô khóc thảm thiết sao?
Phương Lỗi cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa Đoàn Dịch Sâm và Nhan Nặc, nhưng
dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, anh không tiện hỏi, còn chuyện thằng
bạn thân thì không thể không quan tâm: “A Phóng, không phải mọi cuộc tình đều
có kết quả, cậu cứ canh cánh trong lòng làm gì?”
Tần Phóng như không nghe thấy, anh chầm chậm đi lên gác, vừa đi vừa nói: “Sau
này cậu đừng uống nhiều như thế này nữa, dựa vào rượu để giành được đơn đặt
hàng, Tần Phóng tôi không làm đâu.”
Phương Lỗi sững lại rồi bật cười, đây mới là phong cách của Tần Phóng, có thể
trong mắt không có ai nhưng rất thông minh, lỗi lạc. Anh dựa vào thành ghế,
người lâng lâng, dường như nhìn thấy một cậu bé ngạo mạn kéo tay anh trèo lên
ngọn núi sau nhà, sau đó tự hào nói: “Sau này nhất định tớ phải thành công,
phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ tớ hưởng phúc.”
“Ừ, tớ cũng thế.”
“Đương nhiên, đến lúc đó anh em ta cùng nhau xông pha thiên hạ.”
Không có Tần Phóng, cũng không có Phương Lỗi ngày hôm nay, vì thế, anh sẽ cố
gắng mọi thứ để giúp Tần Phóng.
Sau khi nói chuyện dứt
khoát với Đoàn Dịch Sâm, dường như Nhan Nặc có cảm giác rẽ mây nhìn thấy trời
xanh, mọi thứ đều được giải tỏa. Cũng phải, trên đời này liệu có thứ gì không
thể buông được không? Sau này cô mới nhớ ra mình còn giữ sợi dây chuyền kim
cương ấy, nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi điện cho anh, anh bình thản nói với cô một
câu: “Nếu còn coi anh là bạn thì hãy giữ nó.”
Từ trước tới giờ anh luôn biết cách khiến người khác phải nuốt lời từ chối vào