
ao có thể nhớ đến đã từng có việc chen
ngang thế này chứ?
Tranh của Tần Phóng, bức tranh mà cô cảm thấy quen thuộc thì ngoài bức treo ở
phòng đọc sách, cô không còn nhớ bức nào nữa, hèn chi hôm đó phản ứng của anh
lại lạ như vậy, hóa ra nguyên nhân là ở đây.
Hôm Nhan Nặc dọn đồ tới căn hộ của Tần Phóng, một đống đồ đạc phải chuyển,
riêng sách thôi cũng đã đầy một giá lớn, vô tình cô nhìn thấy bức tranh ấy nên
bị thu hút ngay, giống như năm xưa cô cũng ngắm nó rất lâu.
Tần Phóng dựa cửa đứng cười rồi đắc ý nói: “Cô Nhan, cảm thấy thế nào? Tôi vẽ
rất đẹp phải không?”
Nhan Nặc nhớ lại một lúc rồi mới hiểu và giơ ngón cái lên: “Vâng, đúng là có
bản lĩnh, Tần đại sư.”
Tần Phóng ngập ngừng một hồi, một lúc sau mới nghe thấy tiếng anh khẽ hỏi: “Hóa
ra em không nhớ gì cả?” Giọng nói có vẻ thất vọng.
Ai biết được lúc này Nhan Nặc đang gỡ đồ đạc được đóng gói, không để ý lời anh
nói, mà chỉ thờ ơ hỏi lại: “Nhớ gì cơ ạ?” Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, Nhan
Nặc cảm thấy có gì đó hơi khác nên ngẩng đầu gọi anh, anh lại ngây người, hình
như không nghe thấy gì. Đợi một hồi lâu, Nhan Nặc liền khoác tay anh, hỏi: “Ê,
rốt cuộc anh làm sao thế?”
Tần Phóng lấy lại tinh thần, đáp: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi đói, em mau
thu dọn đi, lát nữa chúng ta đi ăn.”
Đoạn đối thoại kỳ lạ đã kết thúc như thế.
Dường như hồi ức đã trở lại rất rõ ràng, cô thích yên tĩnh, tới nơi nhiều người
là lại tìm góc vắng vẻ để ngồi, Tư Thần nói cô là người thiếu cảm giác an toàn
điển hình, đặt giữa đám đông thì cảm thấy ồn ào nhưng thực chất là rất xa lạ,
cô nghĩ và cảm thấy cô ấy nói không sai.
Hôm đó, Đoàn Dịch Sâm bận rộn tiệc tùng, một mình cô đi quanh khu triễn lãm
tranh, không hiểu sao lại bước vào một khu không có nhiều người, từ cái nhìn
đầu tiên đã bị bức tranh đó thu hút, ánh điện mờ mờ chiếu trên bức tranh khiến
không khí cũng bị cảm nhiễm theo. Một cậu bé cao gầy nhưng gương mặt tuấn tú
đang chăm chú nhìn về nơi xa. Cô cảm thấy ánh mắt ấy đủ sức lay động lòng
người, cúi xuống nhìn thấy không những không có tên tác giả mà thậm chí bức
tranh cũng không có tên.
Không biết từ bao giờ đã có người đứng bên cạnh cô, hạ giọng hỏi: “Chào cô, cô
thích bức tranh này à?”
Nhan Nặc nheo mắt cười gật đầu: “Vâng, nét vẽ đẹp, cộng với ý cảnh tuyệt vời,
tất cả đều rất đẹp.”
Người đó lại hỏi tiếp: “Cô không cảm thấy nó quá lạnh lẽo sao? Nghe nói nhiều
người không thích phong cảnh trong tranh.”
Nhan Nặc cũng không hiểu sao mình lại có hứng thú nói chuyện với người lạ, lại
còn chăm chú ngắm bức tranh, điềm tĩnh nói: “Sạo lại lạnh lẽo chứ? Anh nhìn ánh
mắt đứa bé kia mới ấm áp làm sao, nơi xa cậu bé ấy đang nhìn về là một ngôi nhà
có khói bếp, có thể là mẹ cậu bé đang nấu ăn, màu sắc không nhiều nhưng ý cảnh
sâu xa, nói chung tôi rất thích.”
“Vậy cô đặt cho nó cái tên đi, cô cảm thấy nên đặt tên thế nào thì phù hợp
nhỉ?”
Nhan Nặc sững lại, cô chớp mắt suy nghĩ, im lặng một hồi lâu cô mới nói: “Nếu
là tôi thì... tôi sẽ đặt nó tên là: Trái tim ấm áp.”
Thực ra người lạ mặt lúc đó chính là Phương Lỗi - người cùng Tần Phóng tới
triển lãm tranh, sau đó anh kể lại đoạn hội thoại này cho Tần Phóng nghe, Tần
Phóng nghe xong không nói gì.
Chỉ là sau đó, bức tranh ấy có tên thật, chính là: Trái tim ấm áp.
Sau khi triển lãm kết
thúc, một mình Nhan Nặc đi tàu điện ngầm về nhà, mở cửa, trong phòng tối om, cô
dựa vào tủ giày tháo giày, rồi theo quán tính đi vào bên trong nhà gọi lớn:
“Tần Phóng, Tần Phóng?” Đợi một lúc không có ai trả lời, cô mới chợt nhớ ra
sáng sớm hôm nay, lúc cô còn mơ ngủ thì anh đã lên máy bay đi công tác ở Bắc
Kinh.
Gần đây, Tần Phóng như người trên không, căn hộ của Tần Phóng rất rộng, vậy mà
hôm nay chỉ có một mình cô nên cô cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo.
Nhan Nặc đang chìm trong cảm giác thất vọng thì có tiếng điện thoại vang lên
phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, cô không nhìn ai gọi mà nghe
luôn: “A lô, xin chào, tôi là Nhan Nặc.”
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, tiếng đối phương vang lên ngọt ngào: “Tiểu Nặc,
là tớ đây, gần đây cậu thế nào?”
Nghe thấy tiếng nói, Nhan Nặc sững sờ, ngừng lại một lúc, rồi cô mới lên tiếng:
“Là Tư Thần à? Sao cậu lại gọi cho tớ thế này?” Sau cuộc điện thoại hôm đó, từ
năm ngoái, Tư Thần không hề gọi điện cho Nhan Nặc, có tin tức gì cũng đều
email, hành tung và điện thoại cô không hề tiết lộ cho Nhan Nặc biết.
Dường như bây giờ tâm trạng Tư Thần rất tốt, cô nhẹ nhàng đáp lại nhanh chóng:
“Sao thế? Tớ không thể gọi điện cho cậu sao?”
Khóe mắt Nhan Nặc ngân ngấn nước, cô cảm thấy rất kích động nên làu bàu: “Hóa
ra cậu vẫn còn nhớ tớ, tớ tưởng rằng một mình cậu tự do tự tại bên ngoài nên
quên mất sự tồn tại của tớ rồi chứ?”
Liễu Tư Thần cười vui vẻ, nói với vẻ nịnh nọt: “Làm sao mà tớ quên cậu được
chứ? Không phải nhận tội rồi đó sao? Cậu đừng có mà tức điên lên hại người, để
lại chút sức lực mà mắng tớ khi tớ về chứ.”
Đầu óc nhanh nhạy của Nhan Nặc lập tức nắm lấy mấu chốt của vấn đề, cô nắm chặt
tay hỏi: “Cậu vừa nói gì th