
Anh… xin lỗi hôm trước anh…”
“Không, là em không đúng, em không nên quản chuyện của
bộ phận nhân sự lại còn lớn tiếng với anh trong công ty, anh là tổng giám đốc,
quyết định việc gì nhất định phải có lí do.” Khánh Đan ngắt lời anh nói chuyện
rất xa cách. Hải Nguyên nghe vậy lại không biết phải phản ứng như thế nào, từ
khi cô về Việt Nam, quan hệ của hai người tuy không thân thiết nhưng cũng không
xa lạ, không biết từ bao giờ cô lại giữ khoảng cách với anh như vậy.
“Ừ, trên này gió lạnh, em cũng xuống đi, giờ sắp tan
ca rồi hay chúng ta cùng đi ăn tối rồi về nhà?” Hải Nguyên nói.
“Tối nay em hẹn anh Phong đi ăn tối rồi.” Khánh Đan
nói.
“Ừm... Vậy anh xuống trước.” Hải Nguyên nói rồi đi
xuống cầu thang, Khánh Đan nhìn theo bóng anh đi khẽ mỉm cười. Có lẽ đến lúc cô
bước ra cuộc đời anh rồi, khi dự án hoàn thành cô sẽ trở về Pháp.
“Không tập trung ăn mà em nghĩ gì thế?” Nam Phong lên
tiếng, Khánh Đan mỉm cười nhìn anh.
“Không có gì ạ. Không phải anh nói là hôm nay sẽ đưa
chị dâu cho em gặp mặt sao?”
“Cô bé đó lại giở trò giận dỗi rồi bỏ đi công tác
không thèm liên lạc gì với anh.” Nam Phong mỉm cười, ánh mắt anh hiện lên những
tia sáng long lanh của hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm đau khổ dằn vặt có lẽ hạnh
phúc đã mỉm cười với anh. Khánh Đan nhìn Nam Phong cười trong lòng cô cũng cảm
thấy nhẹ nhàng hẳn. Sóng gió cuộc đời qua đi, con người đều trưởng thành hơn và
biết trân trọng hạnh phúc của mình. Còn cô, cô từng mong ước có người thân bên
cạnh, bây giờ cô đã có một người anh trai ruột. Cô từng ước mơ xây dựng cô nhi
viện dành cho những đứa trẻ như cô ngày xưa có một mái ấm thật sự, bây giờ cũng
sắp thành hiện thực. Những người thân yêu của cô đều hạnh phúc, cuộc đời này
của cô đã không còn điều gì hối tiếc nữa.
“Em với Hải Nguyên bao giờ mới kết hôn đây?” Nam Phong
hỏi.
“Có lẽ là anh ấy cũng sắp kết hôn.”
“Không phải là em?” Nam Phong nhíu mày.
Khánh Đan khẽ mỉm cười, cô nhớ lại hình ảnh cô gái mấy
hôm nay thường xuất hiện ở công ty- một cô gái vui vẻ, hoạt bát, cô ngồi trong
văn phòng Hải Nguyên không ngừng nói cười, Hải Nguyên cũng chỉ im lặng mà không
hề thấy phiền toái. Mọi người trong công ty đều nói cô ấy chính là phu nhân
tổng giám đốc tương lai, cô ấy chính là đối tượng xem mắt cách đây một thời
gian của Hải Nguyên. Một cô gái như vậy mới thích hợp ở bên Hải Nguyên, mang
lại cho anh tiếng cười, mang lại cho anh hạnh phúc. Còn cô, cuộc sống của cô
chỉ còn lại sự lụi tàn của thời gian.
“Anh Hải Nguyên? Chẳng phải hôm nay anh nói có hẹn nên
không đi cùng em được sao? Ồ, là anh cố tình tránh em hả?” Phương Linh nhìn
người con trai đang ngồi một mình với ly cà phê lên tiếng trách móc rồi tự
nhiên ngồi xuống trước mặt anh. “Ầy, thật tiếc là lại trùng hợp gặp em ở đây.”
Cô mỉm cười nhìn anh rồi lại nghiêm mặt nói: “Anh không thích em đến mức thế
à?”
Hải Nguyên nhìn cô gái trước mặt mình không biết nên
trả lời như thế nào liền lảng sang chuyện khác:
“Em cũng thích đến quán này à?”
“Không, hôm nay là lần đầu tiên em đến đây, em có hẹn
với mấy người bạn.” Phương Linh mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện Hải Nguyên một
cách tự nhiên và nói chuyện với anh.
“A, bạn em đến rồi này, anh không ngại nếu bạn em ngồi
đây chứ? Dù sao anh cũng ngồi có một mình, quen thêm vài người cũng vui.”
Phương Linh nói rồi không đợi sự đồng ý của Hải Nguyên đã vẫy tay gọi mấy người
bạn của mình, Hải Nguyên chỉ đành mỉm cười, xem ra anh có muốn trốn cũng không
thoát được. Vì vậy cả buổi tối anh chỉ ngồi uống nước và nhìn mấy cô gái nói
chuyện với nhau, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho đến lúc về.
Khánh Đan đứng đợi Nam Phong ở vỉa hè thấy mội đôi nam
nữ cũng bước ra từ trong nhà hàng nói chuyện rất vui vẻ, cô đang định bước đi
thì cô gái đã nhanh chóng bước đến gần cô:
“Chị Khánh Đan? Chị cũng đến đây hả?”
“Ừ, chị có hẹn với bạn.” Khánh Đan miễn cưỡng mỉm
cười, đúng lúc đó Nam Phong lái xe ra. “Thôi, chị về trước nhé!” Cô nói rồi đi
ra xe.
“Ồ hóa ra là có hẹn với bạn trai à, hihi” Phương Linh
mỉm cười.
“Anh trai cô ấy!” Hải Nguyên nói.
“Sao anh biết?” Phương Linh ngạc nhiên nhìn anh nhưng
Hải Nguyên lại không nói gì mà đi xuống bãi xe lấy xe.
“Tớ đã về nhà.” Phương Linh bước vào phòng, bật điện
lên rồi nằm lên giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
“Cậu cũng lắm trò nhỉ? Làm như vô tình mà lại cố ý.”
Cô gái ở đầu dây bên kia nói.
“Chỉ cần bỏ chút tâm tư là có thể biết ngày được sở
thích của anh ấy mà, ai bảo anh ấy lạnh lùng với mình như vậy, càng lạnh lùng
mình càng muốn chinh phục. Haha.”
“Mình sợ cậu có cố gắng cũng vô dụng, mình nghe nói
người đó đã trở về rồi.”
“Người yêu cũ của anh ấy á?”
“Ừ, cô gái ấy chính là lí do mà Hải Nguyên không yêu
ai suốt bao năm qua. Họ từng có một đứa con, nhưng qua đời sau một tai nạn.”
“Cậu còn biết gì về cô ấy nữa không?”
“Hình như cô ấy là một vũ công, tên là Trần Khánh Đan
thì phải.”
“Trần Khánh Đan?” Phương Linh ngạc nhiên kêu lên “Làm sao
có thể.”
“Cậu biết cô ta à?”
“Một chút, giám đốc mới được điều đến của T