
ười ta cảm thấy yên tâm.
Có lẽ vì cảm thấy cảm giác an lòng, khiến cô chờ ở sô pha mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng thật ra lúc giây phút anh ôm Tư Gia Di, cô đã tỉnh lại rồi.
Lúc chuẩn bị mở mắt Tư Gia Di mới đổi ý, tiếp tục giả vờ chợp mắt.
Nếu anh muốn hôn để đánh thức cô, thậm chí có tiến xa hơn nữa cô cũng không ngại. Dù sao hôm nay cô cũng mang tâm trạng giao dịch mới quyết tâm tới nơi này.
Người đàn ông này yêu thích cô, anh theo đuổi cô, anh có thể giúp cô thành công – chỉ ngần ấy cũng đủ để dụ dỗ cô cởi từng lớp, từng lớp quần áo.
Nhưng anh không làm gì.
Sau khi đặt cô lên giường, anh cũng chỉ đặt một nụ hôn lên thái dương cô.
Tư Gia Di nghe được tiếng bước chân anh rời đi. Cô mở mắt trong màn đêm, nhìn căn phòng của người đàn ông này, nghe tiếng trái tim của mình đập loạn nhịp.
***
Điều này lại khiến Tư Gia Di cảm thấy lo lắng.
Anh không cần cơ thể cô, chỉ có thể nói rằng anh muốn nhiều thứ hơn. Ví dụ như muốn trái tim của cô.
May mà Lễ trao giải phim điện ảnh có thể khiến cho cô bình tĩnh hơn một chút.
Trời mưa, thời tiết thật không tốt gì dcả. Lễ phục dành cho buổi lễ đã được định trước là váy dài, mà có nữ minh tinh nào lại không sợ ngã trên thảm đỏ? Tư Gia Di trước nay chưa từng để ý dự báo thời tiết, nên chỉ hy vọng buổi lễ trao giải đó thời tiết khô ráo.
Nhưng trước lễ trao giải một hôm, trời vẫn mưa cả ngày, không có dấu hiệu chấm dứt.
Đúng là chỉ khiến người ta cảm thấy lo lắng.
Lễ phục được đưa đến lần này đến lần khác, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chính là chưa đủ trang nhã. Một lần cô gửi trả lễ phục, nhân viên phục vụ đã hơi tức giận. Tư Gia Di cảm thấy thần kinh rệu rã mệt mỏi, cô ngồi bên cửa sổ uống rượu, mong giải chút áp lực.
Kinh Kỷ Nhân gọi điện tới, nhắc nhở cô đi ngủ sớm một chút, đói thì ăn chứ đừng uống nước, nếu không ngày mai mặt lại phù lên. Cô thuận miệng trả lời, ngắt điện thoại, đang định uống tiếp thì chuông cửa vang lên.
Lễ phục của cô lại được đưa đến.
Tư Gia Di nhanh chóng mặc thử, cô soi gương rồi bắt đầu xem xét, đuôi váy ngắn đi một centimet có tốt hơn không nhỉ?
Tư Gia Di lại cảm thấy mệt mỏi, cô xoa xoa đầu, nhìn vào gương nói: “Tuy rằng đây là lần đầu tiên bước lên thảm đỏ, nhưng mày đừng nên khắt khe như thế được không? Thả lỏng, hít sâu, đi ngủ thôi.”
Đúng lúc cô đang cố gắng hít sâu thở đều, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Tư Gia Di nhấc đuôi váy đi ra mở cửa.
Một người phục vụ phòng đẩy bàn ăn tiến vào, Tư Gia Di ngơ ngác nói: “Tôi không gọi đồ ăn.”
Nhân viên phục vụ cười cười cầm lấy di động, đặt vào tay cô.
Cô nghi ngờ ghé tai vào nghe, trong di động có tiếng nói vang lên: “Mở ra nhìn xem.”
Tư Gia Di còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngừng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng kéo tấm vải che lên.
Không phải đồ ăn mà là một tập tài liệu.
Quà tặng kiểu này cô đã từng được nhận hơn một lần, giờ đã trở nên quen thuộc.
“Có thích không?”
Tư Gia Di nghe thấy anh hỏi như vậy, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người đang đứng cạnh cửa, tay cầm một chiếc điện thoại mỉm cười với cô chính là Diêu Tử Chính.
Tư Gia Di không biết người phục vụ đã rời đi từ lúc nào. Cô vẫn đứng sững sờ bên cạnh bàn ăn. Diêu Tử Chính quét một lượt từ đầu tới chân cô, anh nói: “Giống nàng tiên cá.”
“Tôi cũng rất thích bộ lễ phục với thiết kế kiểu nàng tiên cá này.” Tư Gia Di không hiểu sao mình có thể bình tĩnh nói những lời này, đây có còn là con người cô nữa hay không?
Trên bàn ăn còn một chai Sâm banh, bên trong đầy bọt khí. Anh đặt một ly rượu hình hoa tulip lạnh lẽo vào tay cô, Tư Gia Di cảm thấy lạnh đến giật mình.
Cô uống một ngụm nhỏ.
Chỉ một ngụm mà đã say. Tư Gia Di ngước mắt nhìn anh.
Cô không biết lúc này anh đang nghĩ tới điều gì, người đàn ông này như một bí mật, bởi vì khó giải cho nên càng khiến người khác bị mê hoặc. Điều này càng khiến cô sợ hãi, thậm chí cô không biết tại sao chính mình lại hôn lên đôi môi anh.
Nhưng cô nhanh chóng tìm được một lý do không chê vào đâu được để giải thích. Cô làm như vậy, là vì mình đã rung động, đúng lúc tình huống này lại càng không thể kiềm chế. Nhưng không phải bởi ánh mắt trầm tĩnh của anh lúc này lại xuất hiện tà niệm, tuyệt đối không phải…
Ly rượu rơi xuống cạnh cửa, sâm banh đổ trên mặt đất, thấm ướt bộ lễ phục kiểu dáng nàng tiên cá kia. Còn chủ nhân của nó, lúc này không mảnh vải che thân trên chiếc giường trong phòng.
Cảm giác được hai chân bị tác ra, Tư Gia Di thừa nhận, bản thân cô đã bắt đầu hối hận.
Nhưng chỉ một chút mà thôi, đủ để con người dám thừa nhận.
Cô vô thức nhắm mắt lại. Khoảnh khắc cảm nhận được đôi môi mỏng lạnh lẽo phủ xuống mắt cô, hai khuy áo trên đồng thời bị cởi ra, khiến cho hai bên huyệt thái dương của cô không ngừng giật mạnh.
Cơ thể cô căng như dây cung, cuối cùng cô nghe thấy tiếng thở dài của anh.
“Đừng xem mọi chuyện là giao dịch.”
Khách sạn, sâm banh, hợp đồng… Ai có thể nói với cô, trong tình huống như vậy, nếu không phải giao dịch thì là gì?
“Chẳng lẽ nên coi đây là ‘tình yêu’?”
Giọng cô run run, có chút tự giễu. Dưới cặp lông mày sắc bén của ngườ