Insane
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

g tin tức kia cũng bị cục nghệ thuật điều tra, khó mà bảo đảm sự an toàn, nữ ngôi sao kia cũng được rất nhiều nghệ sĩ đứng ra bảo vệ, trong đó không thieus những diễn viên gạo cội nổi tiếng. Cùng lúc đó công ty quản lý tung chứng cứ bác bỏ tin đồi lâu nay.

Công chúng như người đi trong sương mù, giới giải trí càng thêm hỗn loạn. Người nào đó đang ngồi trong văn phòng, vừa nói chuyện với đạo diễn, vừa nghe điện thoại cầu cứu của tổng biên tập tạp chí kia.

“Diêu tiên sinh, tin tức là do nghệ sĩ công ty anh gửi cho tôi, còn chính tôi là người cho phép công khai tin tức đó, không nên để liên luỵ đến cả toà soạn. Anh làm như vậy là muốn đẩy tôi vào chỗ chết đấy ư?”

Người nào đó cất giọng lạnh lùng như gió thoảng: “Có một số người, nếu không lột da tróc thịt sẽ không chịu dễ dàng ngoan ngoãn.”

“Mọi chuyện đều nằm trong tay Diêu Tử Chính cậu, tôi không còn gì để nói. Cậu ra điều kiện đi.”

Diêu Tử Chính khẽ cười:

“Thứ nhất, tôi muốn trang nhất tập san tuần tới của các anh phải đăng tin xin lỗi và làm rõ sự việc.”

“…”

“Thứ hai…”





Khi cuộc điện thoại sắp chấm dứt, di động bên cạnh máy bàn trên bàn làm việc của Diêu Tử Chính đổ chuông. Diêu Tử Chính không nghe mà liếc mắt nhìn biểu tượng trên màn hình di động, vẫn tiếp tục không nghe. Nhưng chỉ một lát sau, di động lại đổ chuông lần nữa. Kiên trì như vậy, Diêu Tử Chính ngắt điện thoại với tổng biên tập của tờ tạp chí kia, nhận cuộc gọi từ di động.

Anh không nói câu nào.

Đối phương bị ép nên không thể không mở miệng trước: “Đoán xem bây giờ em đang ở đâu.”

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Quả nhiên là người yêu, hai người các anh đến cả lời nói cũng giống hệt nhau.”

“Em đi gặp cô ấy?”

“Thật chẳng giấu được anh chuyện gì. Vậy anh lại đoán xem, em làm như vậy để làm gì?”

Diêu Tử Chính đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa văn phòng. Đến lúc này sự tức giận như con sóng cuộn trào mà anh thể hiện trong giọng nói: “Quý Khả Vi, không nên thách thức giới hạn tha thứ của tôi.”

“Anh phải đối phó với đối thủ của anh trước rồi hay tới đối phó với em…”

Giọng điệu bị chọc giận của người phụ nữ đột nhiên chuyển biến, trong giọng nói dường như có ý cười: “Hôm nay em vốn định đến thăm Diêu Á Nam. Anh giỏi đoán lòng người như vậy, thế thì anh thử đoán xem, nếu để cô ta nhìn thấy mộ phần của Diêu Á Nam, cô ta sẽ phản ứng thế nào?”

Không đợi anh kịp nói gì, Quý Khả Vi đã ngắt điện thoại. Diêu Tử Chính chạy xe đến thẳng vùng ngoại ô.

Di động của Tư Gia Di từ ngày gặp chuyện không may đã bị anh tịch thu, trong biệt thự cũng không lắp đặt máy bàn. Bây giờ không liên lạc được với cô, Diêu Tử Chính cảm nhận được một nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có.

Tới cổng biệt thự, thắng xe gấp, hai ba bước đã mở được cửa vào nhà, nhìn phòng khách trống trải, Diêu Tử chính sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên bật cười.

Bây giờ anh đang làm gì vậy? Thật nực cười…

Diêu Tử Chính thong dong ngồi trở lại sofa, bấm số di động của Quý Khả Vi. Phía bên kia không nhận điện thoại, cuộc gọi của anh liền chuyển sang hộp thư thoại.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng khắp phòng: “ Nếu em đã cam tâm tình nguyện thay tôi nói ra sự thật khó mở miệng kia, vậy… xin cứ tự nhiên. Thực ra, lúc trước tôi cũng đã nghĩ tới, nếu bí mật bị tiết lộ, tôi phải vứt bỏ cái kế hoạch đó thôi, phải chăng lúc đó tôi có thể đơn thuần yêu cô ấy mà không cần toan tính gì cả?

Nói xong, cúp máy, Diêu Tử Chính nhìn khuôn mặt của mình được phản chiếu trên màn hình đã tắt ngấm của di động, chân tình giả ý, có khi ngay cả chính bản thân anh cũng không phân biệt rõ.

Cửa lớn chưa kịp đóng, không biết từ khi nào đã vang lên tiếng bước chân, thanh âm càng ngày càng rõ, Diêu Tử Chính khôi phục tinh thần rồi quay đầu nhìn lại…

Tư Gia Di với vẻ mặt phức tạp đang đứng cạnh cửa, thấy người đàn ông này nhìn mình, bước chân của cô hơi chậm lại, rồi ngay sau đó đột nhiên chạy nhanh lên, chạy như điên về phía anh. Diêu Tử Chính đứng lên ngay lập tức, người con gái mạnh mẽ nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh.

“Vừa rồi đã đi đâu?” Tư Gia Di nghe thấy anh hỏi mình.

“Tôi đi gọi điện thoại ở siêu thị gần đây. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay, người đại diện đã nói cho tôi biết hết rồi”, Thanh âm rầu rĩ của Tư Gia Di, nghe không ra cảm xúc gì, “Vì sao lại tốt với tôi như vậy?”

Bàn tay của người đàn ông vuốt ve mái tóc của cô, động tác nhẹ nhàng, tiếng nói thì ôn hòa : “Những tin tức mà giới truyền thông lấy được rõ ràng là do đội ngũ PR của chúng ta và nhóm lập kế hoạch để lộ ra ngoài, thân là giám đốc kế hoạch của công ty, những chuyện này đều thuộc trách nhiệm của tôi.”

Dường như Diêu Tử Chính nghe thấy tiếng cô cười: “Vậy mà tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói, bởi vì anh yêu tôi.”

Diêu Tử Chính nghe xong cũng bật cười, càng ôm cô chặt hơn, gò má của Tư Gia Di vùi vào ngực anh, thuận thế dựa sát vào anh hơn. Ánh sáng buổi chiều chiếu vào khung cửa sổ, bên trong là không gian yên bình của hai người đang ôm nhau, di động đặt trên bàn trà của Diêu Tử Chính im lặng báo có tin nhắn____

“Tiểu Ngụy nói lúc trước an