
i nhác
nhưng khi Tư Gia Di nhìn thấy chiếc đồng hồ, áo vest và cà vạt đặt trên
ghế dài phía cuối giường, bỗng chốc cô trở nên căng thẳng.
Cô xuống giường đi giày mặc áo khoác của mình vào, đi tìm người đàn ông kia.
Đi về phía cửa phòng tắm nơi phát ra tiếng nước chảy, suy nghĩ một chút,
quyết định tới phòng khách chờ anh ta, vừa mới xoay người được một bước, phía sau lưng phát ra một tiếng "Cạch" - là tiếng mở cửa phòng tắm, cô
đứng im tại chỗ.
Cánh cửa phòng tắm đựơc kéo ra không một tiếng
động, cô có thể cảm giác được sự ấm áp của dòng nước ấm đang nhào về
phía mình. Gia Di không hề quay đầu, lưng vẫn như trước. Giọng nói của
anh ta cũng rất ấm áp: "Ngủ ngon không ?!"
Việc này giống như là tự tay mình đẩy người ta xuống vực sâu, rồi sau đó
đứng ở vách đá hỏi người đó: Cô có sao không ?! Thậm chí trong giọng nói còn lờ mờ có sự lo lắng.
Thật buồn cười, nhưng cô cũng không cười nổi. Những cảm xúc trên mặt cũng đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, bình tĩnh nói: "Diêu Tử Chính."
Để bình tĩnh từ trong miệng nói ra được ba chữ này, khó khăn đến đâu, đau đớn đến đâu, chỉ có trong lòng mới hiểu
"Anh nên biết bây giờ Đa Đa là động lực sống duy nhất của tôi"
"...."
"Anh làm việc này không phải là muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch sáu năm
trước anh chưa hoàn thành, dồn tôi vào chỗ chết hay sao ?!"
"......"
"Thực ra anh không cần phải hao tâm tốn sức như vậy, trái tim tôi đã chết vào sáu năm trước rồi, Tư Gia Di đứng ở đây lúc này, chẳng qua chỉ là cái
xác không hồn mà thôi."
Từ đầu tới cuối Diêu Tử Chính không nói lời nào.
Nhưng do khoảng cách rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta -
mùi hương chỉ thuộc về Diêu Tử Chính, hương bạc hà lạnh, mặc dù cô cho
rằng bản thân đã quên sạch sẽ, nhưng những ký ức của năm tháng đó lại
khắc sâu trong đầu cô như vậy, làm thế nào cũng không thể xóa đi.
"Đồng thời tôi cũng muốn nói cho anh biết, tôi kiên cường hơn rất nhiều so
với em gái anh hay Phương Tử Hằng, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn con
đường tự sát giống như bọn họ."
Cô không muốn suy đoán,
giờ phút này người đàn ông kia đang mỉm cười đắc thắng hay là đang mặt
lạnh quan sát cái gọi là 'kiên cường' kia. Cô cố gắng duy trì sự bình
tĩnh của một người đàm phán nên có: "Ngoài Đa Đa ra, tôi đã không còn gì để mất, anh không giống như tôi, bây giờ
anh muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị. Nếu như anh
cướp đi thứ quý giá nhất của tôi, tôi không thể tiếp tục sống, đến lúc
đó chắc chắn cũng sẽ kéo anh theo chết cùng."
Cuối cùng Tư Gia Di cũng hiểu ra, dù mình có nói gì chăng nữa cũng không thể khiến
anh ta nhượng bộ, bản thân cô không muốn ở lại nơi này chút nào.
Nhưng cô vừa nhấc chân, đột nhiên bị ôm từ phía sau.
Diêu Tử Chính đưa tay ôm ngang vai cô, hành động bất ngờ của anh ta khiến cô ngẩn ngơ trong chốc lát, bắt đầu giãy giụa, nhưng anh ta vẫn ôm chặt,
vững chãi mạnh mẽ.
"Buông tay !" Cô nghiêng đầu nhìn anh ta, sửng sốt.
Trên mặt người đàn ông này hiện đủ vẻ mặt hối tiếc, dịu dàng mà sâu sắc như vậy, giống như xé nát tất cả sự mạnh mẽ cường thế.
Nhưng cô sẽ không bao giờ tin anh lần hai. Nhắm mắt, đẩy tay anh ta ra tiếp
tục đi về phía trước, Diêu Tử Chính đứng im tại chỗ nhìn cô sắp đi qua
chỗ ngoặt, sắp bước ra khỏi thế giới của anh, cảm giác đó khiến anh vỡ
tan, hoảng sợ, một loại cảm giác sợ hãi gần như mất đi.
"Nếu anh nói là muốn bù đắp ?!" Anh đột nhiên nói.
Tư Gia Di dừng lại, người đàn ông này lại đang dệt cho cô một chiếc lưới, nhưng cô không còn là Tư Gia Di năm xưa nữa rồi: "Anh cho rằng tôi sẽ tin sao ?!"
Yên lặng một lúc lâu, Diêu Tử Chính đột nhiên cười lạnh: "Đúng vậy, ngay cả chính tôi cũng không tin nữa là."
Cô đi rồi, cuối cùng cô vẫn đi. Khóe miệng Diêu Tử Chính nở nụ cười lạnh, từng chút từng chút biến thành nỗi cô đơn nhất. Tư Gia Di bắt xe trở về khách sạn mình ở, trời vẫn còn sớm, không khí
trong lành mát mẻ, taxi chạy dọc theo bờ biển, có thể nhìn thấy ánh mặt
trời phản chiếu xuống mặt biển xanh lam trông rất chói mắt.
Ánh mặt trời rực rỡ trong thành phố, một sự u sầu trong lòng cô.
Taxi chạy tới trước cửa khách sạn, cô đang chuẩn bị xuống xe, nhận được điện thoại, là Lý Thân Ninh gọi tới.
"Cả đêm cô không về khách sạn ?!"
Giọng anh ta cực kỳ sốt ruột, trải qua mấy ngày rắc rối cùng Tư Gia Di, anh sớm đã tạo thành phản xạ có điều kiện: "Có chuyện gì sao ?!" Vừa nói vừa đi nhanh ra phía đường lớn bên ngoài khách sạn chờ.
Anh nói tiếp: "Vậy cũng tốt, tôi đợi cô ở bên ngoài khách sạn, tạm thời đừng trở về, hiện
tại bên dưới khách sạn đang có rất nhiều phóng viên . . ."
Tư Gia Di nghe vậy, bước chân chợt dừng lại, nhưng lúc này đã muộn, cô
đang đứng ở đường lớn, các phóng viên đứng chờ ở góc đường lập tức chen
nhau chạy tới, cô bất đắc dĩ thở dài, nói với Lý Thân Ninh ở đầu bên
kia: "Tôi đã về rồi."
"Cô . . . ."
Anh còn đang định nói điều gì đó, nhưng cô ngăn lại: "Không sao đâu, tôi đối phó được" Nói xong liền cúp điện thoại.
Trong nháy mắt con đường phía trước chỗ Tư Gia Di đứng đã bị phóng viên vây kín mít.
Nhìn tìn