
báo năm đó, kẻ tự tay đẩy tôi vào vực sâu
vạn dặm, không phải Đinh Duệ, mà là kẻ luôn miệng nói yêu tôi - Diêu Tử
Chính."
". . . . . ."
"Cô đã có lòng tốt, thay Diêu Tử Chính nói những lời này, vậy cô nói cho
tôi biết đi, năm đó, vì sao Diêu Tử Chính lại muốn cho tôi một kích trí
mạng?" Tư Gia Di dùng ánh nhìn châm chọc liếc xem cô ta, "Cho tôi một lý do thuyết phục đi."
Quý Khả Vi giận tái mặt, lặng lẽ quan sát Tư Gia Di, hồi lâu sau, lấy một CD ra từ trong túi, đẩy tới trước mặt cô.
"Đinh Duệ chính là dùng thứ này uy hiếp Diêu Tử Chính suốt 6 năm."
Tư Gia Di đột nhiên nhíu mày.
"Đinh Duệ thừa dịp Diêu Tử Chính ra nước ngoài, lừa cô về, đặt bẫy hại cô,
Diêu Tử Chính nghe được tin tức lập tức ay về nước, hắn thay cô lập buổi họp báo năm ấy, thật sự là định dùng danh tiếng công ty nói hộ cho cô,
song, một giây trước khi bắt đầu, Đinh Duệ đã lấy ra chiếc đĩa DVD này.
Diêu Tử Chính đã đánh cho Đinh Duệ một trận, nhưng trừ điều đó, hắn
chẳng thế làm được gì, buổi họp báo vốn để áp chế tin đồn, cứ như vậy
trở thành đại hội “tục ngôn*”."
(*): nói xấu, chỉ trích, dùng lời nói như con dao giết người không máu, đánh đập, hành hạ bằng lời nói.
Tư Gia Di cũng không nhận lấy đĩa DVD, thậm chí ngay cả tay cũng không dám đưa tới.
Quý Khả Vi thấy cô không nhận, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt tiếp tục nói: "Đinh Duệ vẫn nghĩ tôi hận cô giống hắn, cho nên sau khi hắn nằm viện
đã kể hết cho tôi, hắn bảo tôi giữ đĩa DVD này thay cho hắn, nếu Diêu Tử Chính giúp đỡ cô, liền công khai DVD này. Nội dung của chiếc đĩa này so với scandal hít thuốc phiện còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, nhất là
đối với một người phụ nữ."
". . . . . ."
"Diêu Tử Chính không biết chiếc đĩa nằm trong tay tôi, càng không biết tôi sẽ đưa nó cho cô" Quý Khả Vi nói xong, rút một tờ giấy ở xấp ghi chú ngay tại cạnh bàn, viết xuống một địa chỉ, "Dĩ nhiên, cô có thể tự nói cho anh biết, tôi không ngại hai người biết ơn tôi cả đời."
Quý Khả Vi nói đùa xong, liền đặt tờ giấy lên trên đĩa DVD.
"Ly cà phê này tôi mời cô" Quý Khả Vi đứng dậy, lần nữa nâng lên cặp mắt kính, nghiễm nhiên rất có
phong thái siêu sao. Sau khi cô ta đã đi tương đối xa, Tư Gia Di mới
phản ứng lại, gọi tên cô: "Tại sao lại giúp tôi? "
Quý Khả Vi đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một hồi, sau liền nở nụ cười, một nụ cười đẹp thuần khiết của thiếu nữ: "Bởi vì tôi yêu Diêu Tử Chính. . . . . ."
Bởi vì tôi không muốn người tôi yêu, vì cô, mà sống đau khổ đến vậy. . . . . .
Tư Gia Di sau khi rời khỏi quán cà phê, không hề có ý định quay về văn phòng luật sư.
Giờ khắc này, cô không muốn suy nghĩ bất kì thứ gì. Cô tự nói với mình, Đa Đa quan trọng hơn tất cả.
Cô gọi điện thoại cho Phó Dĩnh, Phó Dĩnh như cố ý hạ thấp giọng: "Luật sư vẫn còn đang ở đây."
Tư Gia Di suy nghĩ một chút, chỉ nói: "Mình đã có được địa chỉ của Diêu Tử Chính. ""Thật?" Phó Dĩnh không nén được kích động, giọng đột nhiên cất cao, cố bình tĩnh "Cậu định làm gì?"
Tư Gia Di suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình không biết nên hành động ra sao, chỉ có thể nói: "Mình muốn về nhà, trước nghỉ một đêm, ngày mai đi tìm anh ta."
Hai người từ phòng luật sư về đến nhà, chỗ bảo vệ có đồ nhờ gửi cho các cô.
Tư Gia Di cầm vào nhà, mở ra, không ngờ đó là một đĩa DVD. Cô cầm DVD, lật qua lật lại nhìn, nghĩ đến trong túi mình còn một đĩa DVD khác, sự bình yên trong lòng khó lắm mới khôi phục, lại thêm một lần dậy sóng, Phó
Dĩnh cầm hóa đơn chuyển phát, nhìn tên người gửi, giải thích cho Tư Gia
Di: "Món đồ mà Lý Thân Ninh mấy ngày trước nói sẽ gửi tới đây. Ắt hắn là thứ này."
". . . . . ."
"Không phải cậu nói mệt lắm muốn đi nghỉ sao? Đi nghỉ đi, chút nữa hãy xem."
Song, Tư Gia Di đã cầm DVD đi về phía TV
Đầu đĩa bắt đầu phát sóng hình ảnh, Tư Gia Di cầm remote ngồi trên ghế sa lon.
Trên màn ảnh xuất hiện khuôn mặt của Phương Tử Hằng.
Một bên, Phó Dĩnh sửng sốt, vội vàng chạy tới, cầm lấy hộp điều khiển đè xuống nút tạm ngừng: "Lý Thân Ninh nói đĩa DVD này tìm được trong nhà Phương Tử Hằng, tên khốn
Phương Tử Hằng kia chắc sẽ chẳng nói những lời tốt đẹp gì, không xem tốt hơn."
Hình ảnh dừng lúc này là khuôn mặt bình tĩnh mà mệt mỏi của Phương Tử Hằng.
Tư Gia Di không đành lòng khi thấy gương mặt mệt mỏi của hắn, bấm tiếp nút “play”
Hình ảnh bắt đầu lưu chuyển, giọng Phương Tử Hằng từ từ khuếch tán bên tai cô.
"Gia Di, cho phép anh gọi tên em như vậy lần cuối. Tha thứ cho anh, khi anh
lựa chọn con đường coi thường mạng sống của mình, bởi vì anh chẳng còn
con đường nào nữa để đi. Người đứng sau mọi chuyện, đặt bẫy anh, bức anh vào bước đường cùng, là anh trai của Diêu Á Nam, Diêu Tử Chính, cũng là người bên gối em bây giờ. Chỉ cần một ngày anh không chết, thì anh ta
vẫn không bỏ qua anh, nếu như anh vẫn còn đường sống, thật sự anh sẽ
không chọn cách này. Gia Di, những lời này anh vốn muốn mặt đối mặt nói
với em, như vậy anh còn có thể cứu em, anh thậm chí đi Nhật Bản tìm em,
nhưng anh đổi lại được gì? Chỉ lấy được sự tránh né tuyệt tình của em.
Một khắc kia anh thật sự chân chính trải nghiệm được c