XtGem Forum catalog
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

inh, cũng phá lệ thích cô, mỗi lần gặp mặt đều kêu “Chị Gia Di”, “Chị Gia Di”

Chẳng qua có một số chuyện, bà Diêu có vẻ phá lệ cố chấp. chẳng hạn như...... số ngày ở bệnh viện của ông Diêu, nếu người bên cạnh cô tính nhiều hơn

nửa ngày, cô sẽ lập tức sửa.

Người bên cạnh ít nhiều cũng có thể

hiểu được tâm trạng của cô, cũng đều có thể đoán được tình cảm của ông

Diêu bà Diêu có bấy nhiêu tốt đẹp. Nhưng vậy thì càng làm cho người ta

thương tiếc. Mỗi lần y tá nhìn Tư Gia Di vào phòng bệnh, đều sẽ như vậy, liên tiếp thở dài thay cô.

Tư Gia Di nhẹ nhàng đến gần giường

bệnh. Có lúc cô sợ mình đi quá mạnh sẽ đánh thức hắn; có lúc lại sợ, dù

mình có đi mạnh hơn, cũng sẽ không làm hắn tỉnh dậy. Hiển nhiên vế sau

sẽ càng làm cho con người ta tuyệt vọng.

Nếu như không phải vì

cứu Đa Đa, ai nghĩ tới một người mạnh mẽ như hắn, sẽ giống như bây giờ,

nằm trên giường bệnh, vây quanh là những công cụ y tế, gương mặt nghiêm

chỉnh, tái nhợt, mệt mỏi.

Tư Gia Di tình nguyện tin tưởng hắn chỉ đang ngủ say.

Ngủ say rồi một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy —— nếu như không an ủi bản thân như vậy, cô sợ mình đã sớm điên mất.

Sau khi rời bệnh viện Tư Gia Di còn phải về công ty. Mất đi trụ cột Diêu Tử Chính, công ty lớn như Hoàn Cầu cũng không ít lần rơi vào trạng thái

bất động.

Lý Thân Ninh đã không còn làm việc cùng cô, nhưng quan

hệ giữa cô và Dao Dao lại thân thiết hơn trước. Dao Dao ngoài miệng mặc

dù oán trách Đa Đa hờ hững với bé, nhưng mỗi khi có thứ tốt gì, cô bé

đều nghĩ tới cậu bạn nhỏ thờ ơ đó đầu tiên. Còn chưa kể tới việc khi Tư

Gia Di bắt đầu tiếp quản công ty, Dao Dao liền kéo rương hành lý nho

nhỏ, níu níu kéo kéo đòi vào phòng làm việc ở với Tư Gia Di.

Tư Gia Di liếc nhìn mái tóc có chút ướt của Dao Dao, lấy khăn giấy trên bàn làm việc: "Du lịch về rồi à?"

Dao Dao ngẩng cái đầu nhỏ, mặc cho Tư Gia Di giúp bé lau tóc: "Mặt trời Maldives thật chói, nhưng nơi này lại mưa."

Tư Gia Di ý bảo cô nhắm mắt lại, muốn thay bé lau mặt: "Buổi chụp hình của Lý Thân Ninh thuận lợi chứ?"

Dao Dao "xoẹt" một tiếng liền mở mắt, như có chút tức giận: “Không cho phép cô quan tâm ông ta, ông ta ngày ngày nhét cháu trong khách

sạn, không cho người đưa cháu ra ngoài chơi, hiện tại cháu đang chiến

tranh lạnh với ông ta, còn nữa, mấy hôm sau cháu muốn ở nhà cô.".

Tư Gia Di cười, nhéo nhẹ chóp mũi của cô bé: "Nhưng trước khi cháu đi Maldives, không phải nói muốn tuyệt giao với Đa Đa sao?"

"Hừ, ai bảo lúc đó cậu ta cứ nhìn chằm chằm cái cô bạn đang khiêu vũ kia!

đáng đời! Cô bạn đó có gì tốt chứ? Lý Thân Ninh nói, người học khiêu vũ

sau này chỉ có thể làm bạn nhảy cho người ta, cháu học tính toán, sau

này có thể kiếm nhiều tiền. Hơn nữa . . . " Dao Dao kéo rương hành lý nhỏ, "Cháu mua về rất nhiều đồ ngon, để lúc bị giam trong khách sạn ăn cho đỡ

chán, vừa khéo, nếu tên nhóc kia vẫn giận cháu, cùng lắm cháu chia cho

cậu ta vài bịch kẹo." .

Tư Gia Di xoa xoa đầu cô nhóc,

đứng dậy đi khỏi phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy bảo mẫu của Dao Dao đang chờ ở ngoài, Tư Gia Di đưa chìa khóa nhà cho bảo mẫu, nói: "Đưa Dao Dao đến nhà tôi đi."

Bảo mẫu thở phào nhẹ nhỏm: "Chị Gia Di, thật may là có chị ở đây, Dao Dao xuống máy bay liền rùm beng

muốn bỏ nhà ra đi, ngay cả Lý Thân Ninh cũng không có biện pháp giữ cô

bé."

Làm bảo mẫu Dao Dao, có lúc còn mệt mỏi hơn làm bảo vệ, Tư Gia Di hết sức hiểu cô: "Ở nhà tôi có quần áo và đồ dùng cho cô bé, cô bé mắc mưa, đưa cô bé về nhà tôi tắm đi, tránh bị cảm."

Bảo mẫu gật đầu một cái, đang muốn vào phòng làm việc dẫn Dao Dao ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đưa cho Tư Gia Di một cái túi giấy khá

lớn: "Đúng rồi, thứ này là do anh Lý Thân Ninh mua, anh ấy bảo tôi giao cho cô" . Tư Gia Di liếc mắt vào trong túi giấy, một bộ mỹ phẩm dưỡng da cùng mấy

bình nước hoa, cô suy nghĩ một chút, chỉ lấy này bộ mỹ phẩm:" Tôi hiện tại ngày nào cũng phải ra vào bệnh viện, không thể nào thơm nức người được, cái này cô cầm dùng đi."

Lý Thân Ninh gần đây thường bay ra nước ngoài, Tư Gia Di đã nhận khá nhiều quà của hắn, mỗi lần cô nhận đều mua lại quà cho Dao Dao coi như hồi

đáp, làm như vậy cũng coi như giảm bớt chút cảm giác khó xử.

Nhắc đến chuyện này, bảo mẫu cũng không nhịn muốn hỏi: "Gần đây, ngài Diêu thế nào?"

Tư Gia Di mỉm cười, đáp án cô đã nói qua không dưới 20 lần, nhưng mỗi một

lần nói ra khỏi miệng, vẫn như cũ đầy ngập tự trách bản thân mình vô

dụng: "Vẫn như cũ."

"Ừm, không lâu trước đây ngay cả Dao Dao cũng có hỏi anh ấy ở đâu, nó nói sao anh ấy ra nước ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa về."

Tư Gia Di lúc này thật sự không thể trưng ra bộ mặt tươi cười, xoay người

lại đi vào phòng làm việc, để Dao Dao bên ngoài. Bọn nhỏ đến nay chưa hề hay biết gì, đại khái đó cũng chính là ý đồ ban đầu của Diêu Tử Chính,

nếu như hắn chết, hắn hi vọng có thể lừa gạt được mọi người, nhưng cái

chuyện lớn động trời này, làm sao có thể nói lừa gạt liền có thể lừa

gạt?.

Phỏng vấn hai nghệ sĩ mới xong, công việc hôm nay của Tư

Gia Di coi như đã kết thúc, nhưng mưa vẫn chưa