XtGem Forum catalog
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212485

Bình chọn: 10.00/10/1248 lượt.

như thế nữa.” Cô như đang nói với chính mình.

“Đi thôi, tôi dẫn cô đến một nơi rất thú vị.” Lee Yul kéo tay Diệp Hân Đồng.

Bọn họ lên xe, Lee Yul đem hộp khăn giấy ra trước mặt cô.

“Thật ra thì, quanh Mặc Tử Hiên có rất nhiều phụ nữ, Kim Lệ Châu cũng biết, Yoon Jin cũng biết, nhưng không ai có thể ngăn bệnh phong lưu đã ăn vào máu của hắn, cô không lấy được hắn cũng tốt, nếu không, tương lai sẽ phải chia sẻ chồng với kẻ khác, chịu sự khiêu khích của những người phụ nữ khác.” Lee Yul bình thản nói.

“Phải, tôi cũng nghĩ vậy, bởi vì nghĩ như thế, lòng tôi sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà…” Diệp Hân Đồng miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô không nghĩ lại lún vào rồi.

“Không nhưng nhị gì hết, một thời gian nữa sẽ tốt thôi.”

Diệp Hân Đồng nhẹ nhàng đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không muốn nghĩ đến cái gì hết.

Lee Yul đến một công ty đồ chơi nhồi bông, hắn muốn mua đầy một xe.

Diệp Hân Đồng giúp hắn lựa chọn. Cô cẩn thận chọn từng tứ, suy nghĩ gì cũng quẳng hết đi.

“Không ngờ, chọn đồ chơi cũng làm tôi vui vẻ đến vậy.” Ngồi trên xe, Diệp Hân Đồng nói với Lee Yul.

Lee Yul cười không nói gì.

Xe đi vào một cô nhi viện.

Một đám trẻ con ùa tới, vây quanh Lee Yul, chạy nhảy tung tăng.

Diệp Hân Đồng nhìn những nụ cười ngây thơ của bọn trẻ, vui vẻ nhận đồ chơi, tâm trạng cô cũng trở nên tươi sáng.

“Suy cho cùng muốn người khác vui vẻ lại dễ dàng như thế” Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, quên đi tất cả, giờ phút này cô chỉ chú tâm vào việc phát quà cho bọn trẻ.

“Ừ, mỗi lúc không vui, tôi lại đến đây chơi với bọn trẻ, nhìn khuôn mặt tươi cười của chung, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều, cũng thường nghĩ, rõ ràng bọn chúng bị người ta vứt bỏ, nhưng mà chỉ cần một món quà nhỏ đã quên đi phiền muộn, so sánh với bọn chúng, tôi đã có rất nhiều, tại sao vẫn còn buồn bực không vui.” Lee Yul nói đầy cảm xúc.

“Ha ha ha, thì ra chính cậu cũng biết. Vì trẻ con hi vọng ít thôi.” Diệp Hân Đồng vừa nói xong, nghiêng mắt nhìn Mặc Tử Hiên vừa xuất hiện ở cửa.

Cô sửng sốt.

Nơi này hắn cũng có thể theo tới được, chắc chắn là theo dõi cô rồi.

Hắn bị biến thái chắc?

Lee Yul thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Hân Đồng, cũng nhìn ra cửa, thấy Mặc Tử Hiên nổi giận đùng đùng đi tới, hắn bình tĩnh để đồ chơi xuống, trong mắt có thâm ý giễu cợt.

“Buổi diễn tấu còn chưa bắt đầu em đã bỏ chạy, thì ra là tới đây hẹn hò. Sao? Bị sự lương thiện của Lee Yul cảm đọng à?” Mặc Tử Hiên vừa đi đến vừa quát cô.

Diệp Hân Đồng im lặng, hắn muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

Cô lườm anh một cái, tiếp tục chia đồ chơi cho bọn trẻ.

Mặc Tử Hiên thô lỗ kéo tay cô.

“Đi theo tôi.” Anh ra lệnh.

“Này, anh có biết yêu thương là gì không thế, tôi không muốn đi theo anh.” Diệp Hân Đồng hất tay anh ra.

Mặc Tử Hiên lập tức giật đồ chơi trên tay cô “Vậy anh phát giúp em”

Diệp Hân Đồng không muốn nhìn thấy anh, cảm thấy không có gì để nói.

“Việc anh phải suy nghĩ bây giờ không phải những món đồ chơi này của chúng tôi mà tin vui kết hôn trên trang nhất các báo của anh kia.” Lee Yul thản nhiên nói, mang theo ánh nhìn có chút hả hê.

Mặc Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lee Yul, lại hừ lạnh cái nữa, anh không muốn kiếm chuyện với hắn.

“Chúc mừng anh, cuối cùng đã cưới được Kim Lệ Châu.” Lee Yul vươn tay.

Mặc Tử Hiên liếc Lee Yul một cái, không để ý.

Kéo Diệp Hân Đồng đi.

“Này, buông tôi ra.” Diệp Hân Đồng quật cường từ chối đi với anh.

Lee Yul kéo tay Mặc Tử Hiên “Cô ấy không muốn, anh cảm thấy không nên đi hay sao?”

Mặc Tử Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lee Yul xen vào việc của người khác, nói với Diệp Hân Đồng: “Vũ Văn Thành tới, hắn muốn gặp em”

Diệp Hân Đồng kinh ngạc.

“Sếp? Sao anh ta lại tới?”

“Em không có báo gì, hắn tỏ ra rất lô lắng, bây giờ đi về với anh.” Mặc Tử Hiên nặng nề nói.

Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, bao nhiêu ngày không có tin tức gì, điện thoại của cô không gọi được về Trung Quốc, cái này phải trách ai?

Diệp Hân Đồng kéo tay của mình.

Mặc Tử Hiên buông ra.

Lee Yul dừng một chút rồi cũng buông ra.

Diệp Hân Đồng quay về phía Lee Yul, cung kính và dịu dàng nói: “Cảm ơn cậu, hôm nay tôi thật sự rất vui, lần sau nhất định sẽ mang đủ tiền mời cậu ăn cơm.”

Lee Yul nhìn sang Mặc Tử Hiên, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với cô.

Diệp Hân Đồng cùng Mặc Tử Hiên lên xe, nhưng ánh mắt cô vẫn ở ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện với anh.

“Em có thể đừng khiến anh lo lắng được không, Lee Yul không đơn giản như bề ngoài đâu.” Mặc Tử Hiên nói với cô.

Diệp Hân Đồng liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn ra cửa sổ không nói gì.

“Lúc hắn theo đuổi Kim Lệ Châu cũng đúng như vậy, ban đầu ra vẻ dịu dàng để phụ nữ đồng cảm, sau đó làm ra vẻ thiện lương, lúc không thể ôn hòa được nữa thì khích bác, không phải em cũng đều bị hắn lừa.”

Diệp Hân Đồng trợn tròn mắt.

Cô quay lại đối diện với Mặc Tử Hiên.

“Tôi chẳng có gì để bị lừa, muốn lừa tài hay lừa sắc tôi đây?” Cô nói đỡ cho Lee yul.

“Em thật là một đứa ngốc, nếu không em cảm thấy vì sao Lee Yul lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với em như vậy? Nếu người bên cạnh em không phải là anh, hắn sao phải phí sức lự