e Yul lóe lên một tia tức giận, Diệp Hân Đồng hiểu mình lại nói chuyện không thông qua đại não rồi.
Cô đứng dậy, cúi đầu 90o với Lee Yul: “Thành thật xin lỗi, tôi nói thẳng quá, không có ý châm chọc gì đâu.”
Lee Yul dịu dàng cười khổ: “Cảnh sát Trung Quốc thường nói nhanh như vậy sao? Biết mọi ý đồ của tôi trước mắt chỉ có Hồ Bưu và cô ma thôi.”
Cậu ta cũng đứng dậy, nhẹ nhàng phủi cỏ trên người, động tác đẹp đẽ này khiếng Diệp Hân Đồng nghĩ ngay đến đây chính là hoàng tử.
Cô không khỏi sững sờ nhìn Lee Yul u buồn nở một nụ cười tao nhã.
Nhớ tới những lời của Mặc Tử Hiên cô giống như tiểu dân tỉnh lẻ, trong lòng cô có cảm giác khổ sở.
“Tiễn cô về, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?” Lee Yul dịu dàng hỏi Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng gật đầu.
“Mặc Tử Hiên mang cô từ Trung Quốc tới Hàn cung, rõ ràng cô rất đặc biệt với cậu ta, cô có thích cậu ta không?” Lee Yul dịu dàng chờ câu trả lời của Diệp Hân Đồng.
“Không, tôi chỉ là có trách nhiệm bảo vệ anh ta, không hơn.”
Lee Yul đột nhiên nở một nụ cười sáng láng, không hiểu đằng sau nụ cười ấy là ý gì.
“Tôi thích nụ cười sáng lạn trên mặt cô, vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp, đó là lý do vì sao vừa nhìn thấy tôi đã muốn nói chuyện với cô nhiều như vậy. Đừng để Hàn cung tàn phá những thứ này.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, cô đến Hàn cung không hề cười. Cậu ta lại từng nhìn thấy nụ cười của cô, chứng tỏ, cậu có người giám sát mọi hành động của Mặc Tử Hiên ở Trung Quốc. Nhưng cậu ta lại không hề có ý che dấu cô là có ý gì?
Vị hoàng tử u buồn này là một kẻ âm mưu hay chỉ là người muốn khẩn cầu sự quan tâm của người khác đây?
Lee Yul đưa Diệp Hân Đồng về tận Nguyệt Hàng Hành cung.
Mặc Tử Hiên đã sớm lạnh lùng chờ ở cửa.
Lúc anh về đến cung Thái Hậu, Yoon Jin nói rằng Diệp Hân Đồng đã đi cùng Lee Yul, lúc đó anh liền nội trận lôi đình, vừa tức giận vừa lo lắng, muốn gọi điện nhưng nhớ ra chưa đưa điện thoại cho cô, cho nên không biết làm gì đành về Nguyệt Hàng Hành cung đợi.
Lee Yul cũng không xuống xe, Diệp Hân Đồng xuống, cậu ta liền đi ngay.
Mặc Tử Hiên bước nhanh đến chỗ Diệp Hân Đồng, kéo tay cô tức giận quát lên: “Cô đi theo hắn làm gì, cô là đồ ngu ngốc à?”
Diệp Hân Đồng ra sức hất tay Mặc Tử Hiên
“Đây là thời gian nghỉ của tôi, tôi không cần phải 24h ở cạnh anh. Điện hạ!” Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên tâm trạng cũng không tốt, cô muốn đi với ai hắn quan tâm làm khỉ gió gì, chính hắn mới là kẻ phong hoa tuyết nguyệt.
Mặc Tử Hiên lại tức giận kéo cô về phòng mình, trên đường gặp Cổ Phi và Lão Kim, Mặc Tử Hiên cũng không thèm để ý tới, tức giận đằng đằng khiến mọi người phải nhượng bộ lui binh.
Diệp Hân Đồng bị lôi xềnh xệch, đau cả tay.
Vào trong phòng, Mặc Tử Hiên ra sức giữ Diệp Hân Đồng đang giãy giụa trên giường, dùng tay tháo cavat.
Diệp Hân Đồng đứng lên. Anh cũng cất bước chặn trước mặt cô.
“Em không biết quan hệ giữa hắn và tôi là cái dạng gì à? Sao tự nhiên lại đi theo hắn?” Diệp Hân Đồng không phải lần đầu thấy Mặc Tử Hiên nổi giận, cô chẳng có gì sai, không việc gì phải sợ.
“Anh và cậu ta có quan hệ gì, tôi không cần biết, tôi chỉ là cảnh vệ cấp trên phái tới mà thôi, tôi sẽ dùng sinh mạng bảo vệ sự an toàn cho anh, điều này không có nghĩa là tôi phải trung thành với anh, tôi không phải người Hàn Quốc, không cần bị lôi vào mấy cuộc đấu tranh chính trị như thế.” Diệp Hân Đồng lý trực khí tráng quát lên.
“Em là người phụ nữ của tôi! Phải trung thành với tôi.” Mặc Tử Hiên cao giọng quát to.
“Nếu những người lên giường với anh đều là người phụ nữ của anh thì có mà một xe tải cũng chứa không nổi, đây là cái thể loại chân thành gì của anh. Mặc Tử Hiên, đừng nghĩ rằng mình có ưu thế bẩm sinh, tất cả mọi người đều phải vây quanh anh, anh không có tư cách đó.” Diệp Hân Đồng châm chọc.
Cô bước sang bên cạnh một bước, muốn ra khỏi phòng anh.
Mặc Tử Hiên lập tức tóm lấy cánh tay cô, vẻ mặt phức tạp không thể hiểu nổi, vừa có vẻ áy náy, vừa kiềm chế tức giận, pha lẫn khổ sở.
“Buông ra.” Diệp Hân Đồng lạnh lùng nói.
Mặc Tử Hiên hít một hơi thật sâu. Ổn định lại cảm xúc, dịu dàng nói: “Có ăn cơm không?”
Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm Mặc Tử Hiên “Anh không buông ra, tôi đi ăn cơm thế nào, hay anh cảm thấy tôi nhìn anh là đủ no rồi.”
Mặc Tử Hiên khẽ nhíu mày, có chút lấy lòng lại có chút lúng túng: “Anh vừa bảo người làm rồi, một lúc nữa sẽ bưng đến đây, em ở đây ăn cơm đi.”
“Không cần!” Câu Kim Lệ Châu là người duy nhất có tư cách làm vợ khiến cô vô duyên vô cớ chẳng muốn nói chuyên với anh.
Diệp Hân Đồng đi về phía trước, Mặc Tử Hiên cũng không buông tha. “Được rồi mà…, là anh sai rồi. Anh không nên tùy tiện nổi giận, chỉ vì anh lo lắng cho em, sợ hắn ta sẽ làm gì em, dù sao hắn cũng biết em là người của anh.”
Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, cô cũng tức giận không cần thiết, bảo vệ anh là trách nhiệm của cô, sao phải quan tâm ai là người xứng với anh.
Diệp Hân Đồng quay đi.
Mặc Tử Hiên nở nụ cười, đùa cợt: “Em ngốc quá, em còn không biết phòng ăn ở Hàn cung ở đâu, em không ăn ở đây thì định nhịn đói à? Bụng em không chịu được đói.”
Nói đ