Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210864

Bình chọn: 8.5.00/10/1086 lượt.

ẳng có gì sai. Nhưng cô lại cảm thấy Lee Yul có vẻ giận bản thân nên cố ý nói như vậy cho Kim Lệ Châu nghe.

Con người, hiểu rõ là được rồi. Giống như cô, ít suy nghĩ thì sẽ vui vẻ.

Diệp Hân Đồng cắm cúi ăn, nhanh quá đến mức sặc.

“Khụ khụ khụ”

Lee Yul lập tức êm ái vỗ lên lưng cô, tay còn lại đưa khăn ăn.

Ho xong, Diệp Hân Đồng cầm chiếc khăn trong tay cậu lau miệng, nở nụ cười sáng lạn.

Mặc Tử Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ, ngọn lửa trong lòng vừa dập tắt lại bùng cháy lên. Anh đang cố gắng tiêu hóa những lời của Lee Yul, hắn nói chỉ đưa một người lên làm công chúa, không để cô ấy bị tổn thương, không cho phép kẻ nào bắt nạt. Là hắn nói Kim Lệ Châu hay Diệp Hân Đồng.

“Lee Yul, chúng ta đấu đi. Nếu tôi thắng, cậu hãy tránh xa những người phụ nữ quanh tôi một chút.”

Lee Yul chẳng thèm để ý, bình tĩnh nhìn Mặc Tử Hiên “Anh đang bị thương, cứ chăm sóc chân mình cho tốt đã.”

“Tôi một chân cũng thắng được cậu.” Mặc Tử Hiên tự phụ nói.

Lee Yul cười nhạt “Đừng trẻ con như thế được không, kể cả tôi thắng cũng thắng không cần dùng võ.”

Diệp Hân Đồng nhìn hai anh em họ thủy hỏa không tha, xem ra là vì Kim Lệ Châu, lại sắp gây chiến, cô sợ nuốt không nổi nữa, để cái thìa xuống.

“Tôi no rồi, các vị cứ từ từ ăn.”

Cô đứng dậy không nói gì, bỏ đi.

“Tôi cũng no rồi” Yoon Jin cũng đứng lên đi theo Diệp Hân Đồng. Cô bước nhanh chân đuổi theo Diệp Hân Đồng.

Diệp Hân Đồng quay người đi vào phòng, Yoon Jin có chút xấu hổ đứng ngoài cửa.

“Cô có chuyện gì không?” Diệp Hân Đồng chẳng có ấn tượng gì tốt với cô ta, vẻ mặt cũng chẳng ôn hòa.

“Không thấy hai điện hạ cãi vã vì Kim Lệ Châu sao? Chúng ta nên hợp sức đánh bật Kim Lệ Châu, cô thấy sao?” Yoon Jin nghiêm túc nói.

Diệp Hân Đồng liếc mắt “Thật xin lỗi, tôi chẳng có hứng thú gì với vị Điện hạ kia, làm ơn đừng vì tên đàn ôn xấu xa đó mà nhằm vào tôi.”

Diệp Hân Đồng đóng cửa, Yoon Jin không hiểu đẩy cửa hồ nghi nhìn Diệp Hân Đồng.

“Nhưng mà không phải cô cũng là người phụ nữ của Điện hạ sao?”

“Măt cô thế nào lại nhìn ra tôi là người phụ nữ của hắn ta, tôi cùng hắn chỉ có 8 chữ - Không hợp, được chưa?”

“Lúc ở Trung Quốc, các người biến mất sau bữa tiệc, rồi trở về muộn như thế mà chưa xảy ra chuyện gì sao? Còn nữa, máy bay riêng của Điện hạ không phải người phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện lên đó.” Yoon Jin phản bác.

Diệp Hân Đồng nhớ đến mấy lần không giải thích được, có chút phiền não “Đó là vì tôi là cảnh vệ Trung Quốc của anh ta, cũng như các cô đi theo bảo vệ. Dù sao tôi chỉ nói một câu, người đàn ông bỉ ổi như thế tôi chẳng lạ.”

Diệp Hân Đồng cao giọng nói xong đóng cửa lại.

“Xấu xa? Bỉ ổi? Cô ta đang nói ai vậy?” Yoon Jin liếc nhìn cánh cửa phòng Diệp Hân Đồng, hấp tấp uốn mông trở về phòng mình.

……………………………………………………………

Buổi tối sau khi đã nghỉ lấy sức, đến tiết mục ca hát, một nhóm người ở đại sảnh kêu gào inh ỏi. Diệp Hân Đồng ra ngoài liếc mắt nhìn, mấy cô ả nước lạ ầm ĩ này có vẻ không muốn tha cho cô.

Cho nên cô quay vào phòng, bật TV, xem đại một kênh.

Ngôn ngữ không hiểu, thật sự là mệt mỏi.

Diệp Hân Đồng nằm dài trên giường, tiếng động đinh tai nhức óc truyền từ ngoài vào làm cô không thể ngủ nổi.

Cô bực mình đạp tung chăn ra, đến bên cửa sổ, kéo rèm, bên ngoài trăng rất sáng, chiếu xuống mặt biển cuồn cuộn, có một vẻ đẹp kỳ lạ.

Cô mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Gió biển ban đêm thổi vào, mang theo không khí ẩm ướt, rất thoải mái.

Bên ngoài yên tĩnh.

Cô đi về hướng bờ biển, ánh trăng kéo dài bóng cô, đơn độc, tha hương mà bảo không cô độc là giả, nhưng đây là trách nhiệm của cô, chẳng có cách nào.

Diệp Hân Đồng nghe âm thanh của sóng biển, cảm nhận anh trăng dịu dàng, lại đi tới chỗ tảng đá buổi trưa, cô cảm thấy đến chỗ này có chút xấu hổ, trong bóng tối, ở một chỗ yên tĩnh không tránh được có những việc khó tưởng tượng.

Diệp Hân Đồng đang chuẩn bị quay đầu.

“Lee Yul, ^*^(&)(*_)(*&%$”. Cô chỉ nghe hiểu hai chữ Lee Yul, câu tiếng Hàn sau đó cô không hiểu. Mà giọng nói dịu dàng như nước đó chẳng phải là Kim Lệ Châu?

Cô không nghe lén, mặc dù chẳng hiểu họ nói gì.

Aiz, quan hệ ba người bọn họ quá phức tạp, chẳng liên quan gì đến cô.

Diệp Hân Đồng chuẩn bị đi.

“Diệp Hân Đồng $&^%*^()*_&”. Cô vừa đi lại nghe Kim Lệ Châu nhắc đến tên mình, là người mà, ai chẳng tò mò người khác nói gì sau lưng mình.

Cho nên Diệp Hân Đồng rón rén trốn sau tảng đá.

Thấy Kim Lệ Châu có vẻ như đang chất vấn Lee Yul, Lee Yul thì chẳng nói gì, chỉ thấy vẻ u buồn.

Không phải Lee Yul thích Kim Lệ Châu còn Kim Lệ Châu thích Tử Hiên sao? Cảnh tượng này lại có vẻ kỳ lạ, có cảm giác như Kim Lệ Châu thích Lee Yul vậy.

Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn chỉ nghe thấy Lee Yul nói câu gì đó, trông Kim Lệ Châu rất thương tâm. Cô ta uất ức nhìn Lee Yul một phút, Diệp Hân Đồng cũng căng thẳng thay bọn họ.

Đột nhiên, Kim Lệ Châu nâng mặt Lee Yul, nhón chân hôn lên đó.

Diệp Hân Đồng kinh ngạc, che miệng mình, quay đi không nhìn nổi nữa.

Đầu cô sắp nổ tung.

Theo hoàn cảnh này, Kim Lệ Châu và Lee Yul đều tình nguyện, trước đây cô đã hoàn toàn hiểu ngược lại.

Cô đột nhiên


Polaroid