XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329950

Bình chọn: 8.5.00/10/995 lượt.

g của mình gần như mất khống, trong bóng tối Lương Úy Lâm lạnh lùng lên tiếng nói.

"Chủ nhân, bác sĩ Nghiêm gọi điện tới có chuyện gấp phải cùng người nói chuyện.” Đi theo bên cạnh nhiều năm, A Cánh sao có thể không biết chủ nhân đang rất nóng giận, anh xem như vô ích rồi. Nhưng bác sĩ Nghiêm gọi đến giọng không giống ngày thường, hơn nữa liên quan đến chuyện của một người khác, anh cho dù phải mạo hiểm tính mạng cũng phải nói.

Chủ nhân hôm nay không bình thường, rốt cuộc phu nhân đã nói chuyện gì lại khiến chủ nhân như vậy?

“Mặc kệ cậu ta! Đi xuống!” Lúc này anh không muốn cùng ai nói chuyện. Anh cần an tình để cho lòng mình khôi phục lại bình tĩnh. Mất khống chế như vậy không nên có.

“Chủ nhân, Nghiêm Quân Hạo nói chuyện của tiểu thư, vô cùng gấp!” Anh lần này phạm phải đại kị của chủ nhân, mạng nhỏ này nhất định không giữ được. Nhưng bác sĩ Nghiêm nói tiểu thư nguy hiểm tính mạng, anh làm sao có thể không nói? Chết đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. A Cánh anh đời này có thể vì hai người chết không hối tiếc, một là Lương Ngạo Vũ, giờ là Lương Úy Lâm, chủ nhân của anh. Nhưng vì tính mạng của tiểu thư, anh có chết cũng không sao! Cũng tính là vì Lương Úy Lâm mà chết đi!

Anh biết, tiểu thư đối với chủ nhân nhất định là không thể thay thế!

Trả lời A Cánh là một tiếng súng vang lên xông thẳng vào bầu trời đêm mĩ lệ của Maldives. Không tới 5 giây, Bill mang tất cả hộ vệ xông vào trong nhà. Lại phát hiện A Cánh nhắm chặt mắt đứng nơi đó, mà chủ nhân đang cầm súng chỉ vào A Cánh.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân cùng A Cánh . . . . .

"Chủ nhân. . . . . ." A Cánh mở mắt, sau đó hai chân quỳ xuống. Lấy thương pháp của chủ nhân muốn đánh một người nhất định sẽ không trốn thoát, đây là chuyện không thể nào, thật ra chủ nhân muốn trừng phạt anh nhưng phát súng kia chỉ là cảnh cáo mà thôi.

"Đi ra ngoài hết đi." Trầm mặc một lúc sau, Lương Úy Lâm thu hồi súng, trầm giọng ra lệnh.

"Vâng" Nghiêm chỉnh đồng thanh đáp, trong nháy mắt đã biến mất.

"Lâm, tôi biết ngay cậu nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi." Trong điện thoại Nghiêm Quân Hạo mang theo nụ cười vang lên rõ ràng. Giác quan thứ sáu của anh luôn rất linh, làm sao có thể không đúng chứ?

Lương Úy Lâm nắm trong tay vỏ kim loại điện thoại, không có lên tiếng. Nhưng nếu có người ở bên cạnh, nhất định có thể thấy tay của anh thật ra thì có chút đang phát run. Đúng vậy, cho nên anh không dám cùng Quân Hạo chat webcam, anh không thể nào để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài để người khác nhìn, đặc biệt là cái tên nhiều chuyện chết tiệt Nghiêm Quân Hạo .

"Lâm, cậu có ở đó nghe tôi nói chuyện không?" Nếu như không phải là có tiếng hít thở nhỏ nhẹ xuyên thấu qua làn sóng điện truyền tới, Nghiêm Quân Hạo cho là anh đang nói chuyện với không khí!

"Cậu nếu không nói ra mục đích của mình, tôi cúp máy." Hít một hơi thật sâu, Lương Úy Lâm làm cho thanh âm mình trở nên tỉnh táo. Thật ra thì anh muốn hỏi, người kia rốt cuộc thế nào? Nhưng lời như vậy anh làm sao có thể hỏi được? Tuyệt không thể!

"Lâm, cậu đoán tôi hôm nay ở bệnh viện đụng phải người nào?" Mẹ nó, Nghiêm Quân Hạo , nói chuyện với cậu, cậu có thể dứt khoát một chút hay không?

"Lâm, cái người này một chút tình cảm cũng không có, không trách được Nhược Tuyết không muốn ở cùng chỗ với cậu nữa….Này, cậu không phải muốn cúp máy đó chứ?” Đang nói câu nói kia sau đó giống như biết rõ đối phương đang kích động muốn tắt máy, Nghiêm Quân Hạo lập tức lên tiếng nói. Lương Úy Lâm đang trải qua thời gian không ổn… Trêu chọc cậu ta thế có phải sẽ bị trả thù không? Nghĩ đến đây, Nghiêm Quân Hạo chợt toàn thân rét run . Anh chọc ai không chọc, lại là Lương Úy Lâm? Thật là trời sanh bị coi thường!

"Cậu nói hay không nói!” Đây không phải là lời hỏi thăm mà là uy hiếp.

"Ừ. . . . . .Nhược Tuyết hôm nay tới bệnh viện kiểm tra, em ấy mang thai! Đã 18 tuần. Nhưng em ấy tính giải phẫu dẫn sản! Không biết thân là cha của đứa bé, cậu có đồng ý làm phẫu thuật này hay không?”

(Mình là mình kết anh Hạo lắm nha, cà tưng dễ sợ, hay chọc ngoáy anh Lâm, toàn bị hành hạ mà không chừa ^^)

Nhưng Nghiêm Quân Hạo chưa có đợi đến khi Lương Úy Lâm trả lời chắc chắn. Bởi vì đối phương đã cúp máy! Đây là tình huống gì? Nghiêm Quân Hạo bắt đầu có chút lo lắng.

Lương Úy Lâm nếu quả thật không quan tâm Nhược Tuyết , căn bản sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng cậu ta nghe tin tức này lại không nói một lời đi cúp máy liền, đây là sao chứ?

Trên đời này, chuyện khổ sở nhất là chuyện không thể lựa chọn. Nhưng cô không thể không lựa chọn, bởi vì số mạng đã chọn cho cô một con đường, cô cũng chỉ là làm theo vận mệnh mà thôi.

Ngồi ở trong quán cà phê an tĩnh, Nhược Tuyết nhìn cơn mưa phùn trong suốt bên ngoài cửa gương trước mặt, thời tiết thật đúng là thất thường, vừa nãy còn có mặt trời, giờ bất chợt lại mưa, khiến những người không mang áo mưa trở tay không kịp.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi không có mang theo ô, hai người núp ở dưới một cái áo khoác nam, vừa chạy vừa cười. Tuổi trẻ, thật tốt!

Cô cũng từng t