Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215542

Bình chọn: 8.00/10/1554 lượt.

người bện của anh là một cô em gái đáng yêu xinh đẹp! Xinh đẹp khiến cho anh yêu mến đến không buông tay.

"Nghiêm đại ca, làm phiền anh rồi !" Nhược Tuyết muốn đi tới, một người trông chừng lập tức vịn cô.

"Tuyết Nhi, cho đến bây giờ vẫn khách khí với anh như vậy ! Ngồi ghế đi, bây giờ không được quá mệt nhọc!" Nghiêm Quân Hạo ý bảo người trông nom đem xe lăn kéo qua. Mặc dù đã tháo thạch cao, nhưng còn đang tiến một bước trị liệu khôi phục, đề phòng di chứng sau phẫu thuật xảy ra. Sau khi không có triệu chứng đau đớn gì mới có thể tiến hành rèn luyện đi lại.

"Cám ơn anh, Nghiêm đại ca." Ngồi lên xe lăn, Nhược Tuyết khó mà cười được một tiếng. Đây thật là bi thảm, đi thôi mà cũng đi không xong!

**

Biệt thự nhà họ Lương lưng chừng núi.

Đây là thời điểm náo nhiệt nhấ trong vài chục năm trở lại đây, ba ngày trước Lương Ngạo Vũ đưa Nhan Thanh Uyển trở về nước.

Sau khi sức khỏe của bà khôi phục việc đầu tiên mà bọn họ làm là để cho bà gặp lại người nhà họ Nhan đã mấy chục năm không thấy. Đây quả là thời khắc khiến cho người ta muốn khắc ghi cỡ nào!

"Ngạo Vũ, em sợ. . . . . ." Nhan Thanh Uyển ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách,bà đứng ngồi không yên. Bởi vì lo lắng cho thân thể của bà cho nên sáng sớm Lương Úy Lâm đã an bài hai nhị lão Nhan gia tới đây.

Mấy thập niên không thấy, ở thời khắc gặp lại nhau kia, Nhan Thanh Uyển thấy sợ. Cha mẹ có tha thứ cho bà không đây? Nhưng trong lòng bà yên lặng suy nghĩ những chuyện đã qua, tại sao lại khẩn trương như vậy?

"Uyển Nhi, không có chuyện gì. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương em." Lương Ngạo Vũ ngồi ở bên cạnh, cảm thấy toàn thân bà căng thẳng, ôm bà vào trong ngực, vỗ nhẹ phần lưng của bà. Cho dù là cha mẹ của bà cũng giống vậy, mặc dù mấy chục năm này tới bà ở bên cạnh ông ta thật tốt, nhưng năm đó, đối với bọn họ chuyện của hai người năm đó vẫn như không phai đi.

Khi ông đưa bà đi, thân thể của bà yếu ớt ngã xuống, bà ấy là con gái của bọn họ mà? Tại sao bọn họ lại độc ác như vậy? Nếu như khong phải do Nhan Thanh Uyển liên tục yêu cầu ông, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Nhan.

"Ngạo Vũ, không cần. Ba mẹ không phải cố ý, không phải vậy. . . . . ." Vươn tay che cái miệng của ông. Cha mẹ khắp thiên hạ đều như vậy chỉ hi vọng con gái của mình không lầm đường lạc lối.

Ở thành phố này Nhan gia cũng được coi là gia đình danh môn, đều là xuất thân giáo sư, rất được kính trọng. Nhan lão gia nổi danh xa gần, kỷ luật rất nghiêm, danh sư bất cẩu ngôn tiếu. Đối với con gái mình yêu người hắc đạo,, tùy thời có thể đối mặt với cái chết nên đương nhiên là phản đối. Hơn nữa năm đó bà mới có 16 tuổi, trong mắt cha mẹ vẫn là con nít căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, đương nhiên sẽ dùng mọi cách ngăn cản.

Nhưng ai có thể nói mười sáu mười bảy tuổi không có tình yêu đây? Ai có thể nói mười sáu mười bảy tuổi tình thì không thể nắm tay nhau đi đến già đây?

Bọn họ đúng là vẫn ở cùng một chỗ, cùng nhau dắt tay đi qua nhiều năm như vậy không phải vẫn thật tốt sao? Không còn có người nào giống ông thương bà, yêu đến nhập tâm!

"Uyển Nhi, ta hiểu biết rõ. Không phải sợ, tất cả đều có ta ở đây." Vỗ nhẹ bàn tay của vợ nhu thuận vuốt mái tóc dài. Không phải là không có cảm khái! Bà từ mười mấy tuổi vẫn đi theo bên cạnh ông, một mực yên lặng lặng yên theo sát ông, chưa từng có nửa câu oán hận, ông thế nào nhẫn tâm để cho bà huyết mạch tương liên người thân từ đó đứt tin tức? Với ông thì không sao cả, bởi vì ông từ nhỏ cũng chưa có hưởng thụ qua một ngày ôn tình của gia đình, nhưng Uyển Nhi của ông không giống vậy!

Điều gì đến sẽ đến, đối với vợ mình mà nói có lẽ là chuyện tốt, ông không muốn nhìn thấy bà buồn như khi mất đi con gái nữa!

Bên ngoài truyền đến tiếng xe, có phải là bọn họ đến?

"Mẹ, Bill đón người trở lại! Có muốn hay không đến trước mặt đây?" Lương Úy Lâm từ trên lầu đi xuống, vẫn là một thân màu đen áo sơ mi quần tây, thái độ cũng không có nửa điểm muốn chấp nhận hay hưng phấn.

Tình thân, đối với anh mà nói, là xa lạ! Những người có quan hệ với mẹ của anh kia đối với anh cũng là xa lạ.

"Úy Lâm, có phải hôm nay Tiểu Tuyết xuất viện không?"

Trải qua mấy tháng trầm tĩnh, Nhan Thanh Uyển có thể đối mặt với việc con gái đã mất. Nhưng sau khi về nước nghe tin Nhược Tuyết tai nạn xe nhập viện rồi. Nhan Thanh Uyển nóng lòng muốn lập tức đi thăm cô nhưng bị hai cha con họ ngăn cản.

Bọn họ đương nhiên có lý do rất tốt! Nhưng kỳ thật bà lo lắng cho cô gái nhỏ bé kia. Vì những chuyện đau lòng ngày xưa không thể vãn hồi kia mà phải đi theo bên cạnh con trai bà không danh không phận nhiều năm như vậy, bà cảm giác rất áy náy!

Nếu như là con gái mình trong tình cảnh thế bà làm sao có thể đối mặt với sự thực này? Người cũng đã mất rồi bọn họ còn muốn so đo nhiều như vậy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nào nữa!

Đường đời, cho tới bây giờ chính là không thể quay đầu lại .

"Có lẽ, đợi chút sẽ trở lại." Sau khi nghe cái tên đó, ánh mắt Lương Úy Lâm trầm xuống dưới, hình như không muốn nói chuyện nhiều. Sự tồn tại của cô đã càng


Pair of Vintage Old School Fru