những tiếng lách tách.
Khoang thuyền được che phủ bởi gỗ, vì thế dù có đốt thêm than đi nữa, vẫn cảm thấy được cái lạnh đang tràn vào trong thuyền.
Uất Lam nằm đưa lưng về phía Bộ Nguyên Ngạo, vẫn không nhúc nhích. Thuyền dập dềnh, giống như đưa nôi, Bộ Nguyên Ngạo nghĩ nàng đang ngủ, đem chậu than đá tới gần nàng hơn, hắn nhẹ nhàng xoay người một cái, khẽ khàng thở dài.
Nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của Uất Lam. Nàng đã từng sợ hãi sự ân cần của hắn, sự dịu dàng của hắn…Đó chính là thiên đường mà nàng không dám mơ mộng, là sự khát khao mà nàng không thể chạm tới. Bây giờ, nàng còn hiểu rõ hơn nữa, mỗi một phân dịu dàng ân cần mà hắn đối với nàng, sẽ làm cho hắn nhận lại đau thương gấp bội, chỉ cần nàng còn tồn tại, thì tình yêu và sự thù hận của hắn đối với nàng, sẽ thiêu chết hắn trong biển lửa.
Hắn yêu nàng sao?
Nàng chậm rãi mở mắt ra, cho dù tình yêu của hắn chiến thắng mối hận nhà họ Uất thì sao, giống như giờ phút này, cũng là ảo giác của hắn, là hắn đang trầm mê trong giấc mộng của người thiếu niên yêu nàng ngày xưa…Dù sao, nàng cũng là mối tình đầu của hắn.
Nàng nhắm mắt lại, khẽ nở nụ cười. Hắn và nàng, chưa có người nào phụ bạc tình cảm của đối phương, mà chính là, vận mệnh nghiệt ngã này, đã phụ bạc tình cảm của nàng và hắn.
Nàng nghe thấy tiếng gió rít qua những ngọn cây bên ngoài khoang thuyền, phát ra những thanh âm như gào như thét, sắc và lạnh….Giờ khắc này, lòng của nàng hoàn toàn bình tĩnh. Khi hắn tra tấn nàng, nàng biết rằng bản thân không nên hận hắn, bởi vì nhà họ Uất đã nợ hắn, nhưng dù cho nàng cố che giấu, cố áp chế, nhưng vẫn không ngăn được mà oán hận hắn. Năm năm nàng chờ đợi hắn như si như dại, nàng cho rằng hắn đã phụ bạc nàng, bất kể có là nguyên nhân gì.
Bây giờ, nàng thật sự không hận, cũng không oán được nữa.
Hắn và nàng….Đều đã thay đổi rất nhiều, thời gian không thể quay ngược trở lại, cũng không có khả năng tái hiện lại thêm một lần nữa. Kết thúc tốt nhất của nàng và hắn, chính là đừng dùng suy nghĩ cố chấp về những ký ức ngày xưa mà tra tấn nhau nữa.
Khi Uất Thanh khỏi bệnh, cũng chính là lúc bản thân nàng được giải thoát….Cũng là giải thoát cho hắn, mặc kệ cuối cùng sẽ là cách kết thúc nào đi chăng nữa.
Tiếng bước chân vội vã của ai đó, đi đến cửa ngoài khoang thuyền, thì dừng lại một chút, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bộ Nguyên Ngạo khẽ động đậy, xoay người ngồi dậy bước xuống giường, người ngoài cửa lại gõ mạnh hơn, Bộ Nguyên Ngạo cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, quay người giúp nàng dém chăn, rồi mới bước ra mở cửa.
Nàng nghe thấy người đến nhỏ giọng nói: “Ân lão gia lâm bạo bệnh đã mất ngày hôm qua rồi, Gia, người tính toán nhanh một chút.”
Ân thúc thúc qua đời rồi sao? Uất Lam ngồi bật dậy, Xu Xu, cô bé sẽ đau khổ đến mức nào? Nàng yên lặng khoác áo, rồi bước xuống giường, thắp đèn lên, im lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Bộ Nguyên Ngạo trầm mặc trong chốc lát, sau đó dặn dò một cách quyết đoán: “Lập tức chuẩn bị xe ngựa, chuyến đi về phía bắc vẫn tiếp tục như cũ, theo kế hoạch mà tiến hành. Đợi ta xử lý xong gia sự của Ân lão gia, ta sẽ đuổi theo các ngươi ngay.”
Hắn quay người đi vào phòng, nhìn Uất Lam đang ngồi im lặng trên giường, suy nghĩ đến xuất thần.
“Cô…” Hắn do dự trong chốc lát : “Theo ta cùng đi luôn...”
Uất Lam sửng sốt, có chút khó hiểu đưa mắt lên nhìn hắn, hắn mang theo nàng, sẽ làm chậm trễ tốc độ của hắn, hơn nữa …...Người Xu Xu đang cần bây giờ là hắn, chính là hắn.
Bộ Nguyên Ngạo phiền chán cau mày, hắn không tính giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng, hắn bình tĩnh nói: “Xu Xu vẫn coi cô như tỷ tỷ tốt của muội ấy, có cô đi theo, muội ấy sẽ được an ủi hơn.”
“Gia….Ta nên trở về thì tốt hơn.” Nàng nói, lòng của phụ nữ, nàng đương nhiên hiểu, chỉ có hắn - là dường như không hiểu.
“Ít nói nhảm đi, lập tức thu dọn hành lý theo ta!” Hắn lạnh giọng hét lớn.
Đi đường trọn ba ngày, ngày đêm không ngừng nghỉ. Thể lực của Uất Lam đã muốn cạn kiệt, nhưng nàng vẫn yên lặng kiên trì không rên la một tiếng, nỗi lo lắng của hắn, nàng biết. Xu Xu là một cô bé nhạy cảm và yếu đuối, Ân thúc thúc mất, nhất định cô bé sẽ khóc rất nhiều, mong chờ hắn đến để cô bé có thể dựa vào.
Dọc đường đi, hắn không nói với nàng một câu nào, nàng cũng hiểu, hắn đã thức tỉnh khỏi giấc mộng ngày xưa ấy rồi, chắc hắn cảm thấy nếu hắn đối xử tốt với nàng, thì sẽ là sự phản bội với Xu Xu. Hắn cho nàng trở về Du Hợp Trang, thì sợ nàng lại phản bội hắn, hắn, cuối cùng vẫn không hề tin tưởng nàng.
Khi nghĩ đến việc này, thậm chí nàng vẫn có thể mỉm cười thừa nhận tất cả, nàng hiểu, so với những thứ khác…sự nghi ngờ mới là thứ hủy diệt tình yêu nhanh nhất.
Những năm tháng sau này của hắn, có Xu Xu kề bên, cô bé là một người tốt, lại nhân từ, hơn nữa rất yêu hắn. Bọn họ có thể yêu nhau mà không hề nghi kị hay lo lắng điều gì … Hắn, sẽ được hạnh phúc.
Tốc độ cưỡi ngựa của hắn rất nhanh, khi nàng tới Ân gia, thì hắn đã lao nhanh vào linh đường. Khi nàng bước vào trong linh đường, đã thấy Xu Xu bổ nhào vào lòng hắn khóc nức nở, bàn tay của hắn vừa đau
