
người cười ồ, chạy bổ ra khỏi nhà, giống như ngày lễ tết vậy. Người trong nhà cũng chạy ra trước cửa viện nơi mình ở vui mừng hớn hở nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập sắc màu rực rỡ.
Nàng bị những dải sáng liên miên của pháo hoa chói loà như dải ngân hà được thu lại gần tầm mắt làm cho cảm động đến nỗi hết khóc rồi lại cười.
Tất cả đều là hắn đốt cho nàng xem … Khi đó nàng cảm thấy mình là nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, người phụ nữ thuộc về hắn, người vợ của hắn.
Sau đó … Hắn lén lút lẻn vào viện của nàng, sau màn biến đổi màu sắc trên cao kia, thì ánh mắt của hắn lại đẹp đến nỗi khiến nàng như chìm đắm trong đó, sau khi cho người hầu lui xuống, hắn kéo nhẹ tay nàng, thì thầm khẽ cười, nói rằng sau này chỉ cần nàng vui vẻ, hắn sẽ vì nàng làm nên một bầu trời đầy hoa rơi.
Hắn hôn nàng, nụ hôn đầu đời của nàng…
Pháo hoa đầy trời dường như cũng đã nở rộ trong tim nàng.
Một tiếng nổ xa xôi, trên bầu trời đêm thăm thẳm nở rộ một đoá hoa màu vàng to lớn kiều diễm, tiếp đó là màu đỏ, màu xanh….. tiếng nổ liên tiếp, bầu trời dường như hoàn toàn được chiếu sáng.
Uất Lam ngước đầu lên nhìn cả bầu trời đầy pháo hoa , đẹp đến chóng mặt…. rực rỡ như buổi tối ngày hôm đó. Chỉ là người bắn pháo hoa đã thay đổi rồi, người ngắm pháo hoa kia ... cũng thay đổi rồi.
Với nàng mà nói, đây chỉ là thủ đoạn xa xỉ mua vui của chàng trai trẻ dành cho vị hôn thê của mình, nàng không nên đau lòng, cũng không có tư cách để đau lòng _ nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, rớt trên miếng màn thầu khô khốc, trong phút chốc tan biến không còn dấu vết. Vì không muốn chạm mặt bất cứ ai nên mỗi sáng Uất Lam đều cố gắng dậy thật sớm để làm việc, tránh cho gặp phải những người mà nàng không muốn gặp.
Cho dù nàng đã cố gắng dậy từ rất sớm, thế nhưng khi nàng lau xong con đường bằng đá kia, thì trời cũng đã sáng rõ.
Uất Lam bỏ khăn lau vào trong thùng nước, xách lên đi đổ, thả lỏng tâm tình. Buổi sáng của nàng - đã yên ổn trôi qua.
“Uất Lam tỷ tỷ! Là Uất Lam tỷ tỷ sao?” Một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên từ cửa viện.
Nàng cứng người lại, không muốn chạm mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải gặp.
Ân Bội Xu bước nhanh tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt vừa ngây thơ, vừa đáng yêu. Xác định đúng là Uất Lam rồi, Ân Bội Xu bước nhanh đến đỡ lấy thùng gỗ trong tay nàng.
“Tỷ tỷ bỏ xuống, nhanh bỏ xuống đi, thân thể của tỷ làm sao có thể chạm vào nước lạnh?” Cô bé vội vàng hét lên, tay chân vung vẩy.
Uất Lam vội vàng đứng né sang một bên, sợ nước sánh ra sẽ làm dơ bộ đồ đẹp đẽ của cô bé. Nàng bèn đem thùng nước đặt cách xa khỏi cô bé.
“Uất Lam tỷ tỷ….” Ân Bội Xu òa khóc: “Sao tỷ lại thành ra thế này? Mái tóc dài xinh đẹp của tỷ đâu rồi? Tỷ…”
Uất Lam âu yếm nhìn cô bé, cô bé này đã mười bốn rồi, thế mà vẫn còn như một đứa trẻ con, ngây thơ và tốt bụng. Nàng đưa tay tính vuốt sợi ren lụa trên tóc cô bé, nhưng bỗng xấu hổ rụt lại, nàng sợ mình sẽ làm dơ mất mái tóc thơm ngát của cô bé mất.
“Uất Lam tỷ tỷ, Uất Lam tỷ tỷ.” Cô bé mặc kệ mọi người đang nhìn, ôm chầm lấy Uất Lam: “Mấy năm nay muội nhớ tỷ muốn chết, nhưng mà cha không cho muội đến thăm tỷ, cha nói bệnh tỷ rất nặng, cần được tĩnh dưỡng, không nên làm phiền tỷ, sao bây giờ tỷ lại ở đây? Sao lại làm việc này…”
Uất Lam nở nụ cười nhẹ, cô bé này đã mười bốn tuổi rồi, cũng sắp phải kết hôn, nhưng mà tính tình vẫn còn con nít như thế, mỗi khi có chuyện không vui, đều ôm lấy người khác để làm nũng. Không hiểu vì sao, từ nhỏ tới giờ, Xu Xu rất thích nàng, còn thân thiết với nàng hơn là Uất Tử. Nàng cũng rất thích cô bé, lúc nào cũng xem cô bé như là một người em gái đáng yêu.
Uất Lam đẩy Ân Bội Xu ra, nắm lấy vai nàng, nói: “Để tỷ tỷ ngắm muội xem nào, chà, đã thành một cô gái xinh đẹp thế này rồi.”
Cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở thành một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt cô bé… trong suốt như vậy, như một giọt nước trong veo tinh khiết, ánh mắt cô bé vô cùng lương thiện.Giống như ánh mắt của cô bé, tấm lòng cô bé chắc cũng lương thiện như thế, không chút tạp niệm. Uất Lam nhìn kỹ cô bé, có chút quen thuộc, à, ngày xưa ánh mắt của nàng cũng từng trong veo như thế, vô tư như thế.
Bây giờ…tất cả đều đã không còn.
Ân Bội Xu lúc này cũng đã nhìn kỹ nàng, bước lên, lay nàng hỏi: ‘Tỷ tỷ mau nói cho muội biết, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thế này?”
Uất Lam nở nụ cười: “Cô bé ngốc, không cần lo lắng cho tỷ.”
Xu Xu không những vẫn xinh đẹp như thế, mà còn rất chân thành, quan tâm đến nàng, làm cho nàng không thể hời hợt, lạnh nhạt với cô bé. Cuối cũng Uất Lam vẫn vươn tay vuốt tóc Ân Bội Xu, mái tóc dài này, dài và đẹp quá.
“Nhà họ Uất có việc cầu xin Bộ Gia, nên tỷ mới tới đây.”
“Bộ Gia?” Đôi mắt Ân Bội Xu lóe lên, hai tròng mắt trong suốt, vụt sáng trên hàng mi đen dày: “Nguyên Ngạo ca ca sao tỷ?”
Trái tim của nàng, không hề báo trước, mà co rút từng cơn, như đau tới tận lục phủ ngũ tạng. Mặt của nàng trắng bệch, bàn tay nắm chặt, đau quá!
“Tỷ tỷ! Có chuyện gì cần huynh ấy giúp mà phải tỷ lại phải đi làm những việc như thế này?” Ân Bội Xu