
hà muội không phải thích ăn loại rau này nhất sao.”
“Dạ____” Uất Lam mỉm cười, quay đầu lườm Mẫn Lan Thao một cái, như đang nhìn vào một đứa trẻ, “‘Mẫn tiên sinh’ nhà muội quả thực thích ăn loại rau này nhất đó.”
Bộ Nguyên Ngạo không thể không khẩn trương nắm chặt nắm đấm hơn nữa, hắn sợ bản thân mình thực sự hoá điên mất.
“Việc này rốt cuộc là sao?” Hắn cảm thấy mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều rất khó khăn.
Mẫn Lan Thao sắc mặt lạnh lùng, hận đi, oán đi, cho dù xuống địa ngục, cho dù hàng ngày đều bị ngọn lửa của cảm giác tội lỗi thiêu đốt, y cũng không hối hận!
“Nói đi!” Rốt cuộc Bộ Nguyên Ngạo cũng hét lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Mẫn Lan Thao khẽ gật đầu, đi thẳng đến con đường dẫn lên núi ở ngoài khu vườn, nói cho hắn biết thì đã sao, bây giờ Uất Lam đã là vợ của y, đây chính là sự thật! Hơn nữa, y sẽ không buông tay, hạnh phúc trong 5 năm nay… có chết y cũng sẽ không buông tay!
Các thôn phụ nhỏ to vài tiếng nghi ngờ rồi tản đi, Uất Lam và Cù Cảnh Tinh đứng ngây ngốc nhìn theo hình ảnh hai người đàn ông đi lên núi, trực giác cho biết không nên đi theo họ, hai người bọn họ dường như có việc rất quan trong cần nói, hơn nữa … là việc không muốn cho người khác biết.
Mẫn Lan Thao đưa lưng về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng dưới một gốc cây đại thụ, y không dám đối diện với Bộ Nguyên Ngạo, đúng vậy, là y không dám đối mặt, y hiểu rằng, thật ra y chính là kẻ cướp đi hạnh phúc của hắn, của Uất Lam, tuy rằng việc ấy thật sự rất bỉ ổi, nhưng y không hề cảm thấy hối tiếc!
“Nàng ấy là ai?” Bộ Nguyên Ngạo hỏi ngay, người phụ nữ đang đắm chìm trong hạnh phúc mà hắn vừa gặp, một tiếng tướng công, hai tiếng cũng tướng công, ngọt ngào vô cùng, là ai? Vấn đề này là quan trọng nhất, không còn truyện gì trên đời này có thể quan trọng hơn nữa.
“Là Uất Lam.” Mẫn Lan Thao không chút do dự, nói ngay.
Có lẽ là, y vẫn luôn hy vọng, sẽ có một ngày y có thể nói chân tướng mọi việc cho Bộ Nguyên Ngạo biết, cho dù có bị hắn giết chết cũng không sao, y không cần một thứ hạnh phúc mà chỉ có một mặt, còn mặt kia thì lại là sự áy náy và day dứt.
“Vậy người chôn ở phía sau núi, là ai?” Bộ Nguyên Ngạo vẫn bình tĩnh hỏi, không hề tức giận.
“Là Uất Lam.” Mẫn Lan Thao xoay người lại đối diện với Bộ Nguyên Ngạo, nhìn vào mắt hắn, nếu y đã đem mọi chuyện nói ra đến nước này, thì y vốn không còn đường để lui lại, chuyện còn lại, chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là Uất Lam đã là vợ của y.
“Thời điểm ngươi chôn cất nàng, ta dùng ngân châm ngàn năm phong bế lại huyệt đạo của nàng, để cho nàng lâm vào trạng thái chết giả, đợi ngươi chôn cất nàng xong rồi, sau đó ta đào mộ lên, mang nàng đi.” Y nói đơn giản.
“Vì sao ngươi lại làm như thế?”
“Lúc ấy…Thật sự ta cũng không chắc có thể cứu được nàng, nàng bị một dao đâm vào tim, trong máu lại chứa hàn độc, cơ thể rất yếu, cơ hội cứu được chỉ tương đương với con số không mà thôi…Ta sợ…Ngươi sẽ không chịu nổi nếu lại phải mất nàng lần nữa.”
Y vẫn như cũ, dùng lý do cũ rích này để thuyết phục Bộ Nguyên Ngạo, cũng như là thuyết phục bản thân, có lẽ, y đã quen dùng lý do này để lừa gạt chính bản thân mình, thay cho những áy này về sự ích kỉ của y.
Bộ Nguyên Ngạo trừng mắt nhìn y, ánh mắt lạnh lùng của hắn như một con dao đâm thẳng vào mắt y, vào trái tim của y.
“Dối trá!”: Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh, phun ra hai từ mỉa mai.
“Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Mẫn Lan Thao chán nản nói, đúng vậy, y là một kẻ dối trá đáng khinh, chiếm lấy cơ hội cuối cùng cho chính bản thân mình : “Ta dùng thuốc ngâm nàng suốt ba ngày ba đêm, hàn độc tách ra khỏi người nàng, kết thành một tầng băng mỏng trên mặt nước, ta nghĩ nàng đau đớn sắp chết đi được, thế mà nàng vẫn cố gắng vượt qua.” Y khẽ cười, Uất Lam của y, vẫn luôn là người phụ nữ kiên cường, như một sợi tơ tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Cánh tay của Bộ Nguyên Ngạo run run, không cần nhìn thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nàng khổ sở đau đớn thế nào mới vượt qua được cái chết.
“Nàng cuối cùng vẫn còn sống, hàn độc, vết thương ở tim cũng đã khỏi dần, thế nhưng, nàng lại mất trí nhớ.”
Bộ Nguyên Ngạo sững sờ, nàng mất trí?
“Ta cảm thấy…” Mẫn Lan Thao thở dài, nhìn về phía rừng cây phía trước, cây cối mọc um tùm, ánh sáng len lỏi qua những tán cây, lấp loáng: “Có lẽ, đó chính là sự lựa chọn của nàng, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nàng cố ý đem những hồi ức đau thương vứt bỏ lại.”
Bộ Nguyên Ngạo cắn răng, hắn không thể không thừa nhận lời nói vừa rồi của Mẫn Lan Thao hoàn toàn đúng, thứ tra tấn, dằn vặt nàng và hắn nhất - chính là ký ức!
“Ngươi yêu Uất Lam sao?” Khuôn mặt Mẫn Lan Thao đột nhiên nghiêm nghị, nhẹ giọng hỏi hắn.
Bộ Nguyên Ngạo nhìn thẳng vào y, y muốn nói gì với hắn đây?! Đáp án, căn bản không cần câu trả lời của hắn thì cũng đã rõ rồi!
“Không phải lúc trước ngươi đã trả tự do lại cho nàng rồi sao?” Ánh mắt Mẫn Lan Thao càng lúc càng sắc bén: “Nàng bây giờ chính là đang tận hưởng sự tự do! Tự do thật sự! Không có ngươi, không có những ký ức ngày xưa tra tấn nàng, nàng hạnh p