
chúng ta bàn bạc kỹ hơn, thương lượng làm thế nào để tìm được luật sư tốt nhất giúp chú Cao thoát tội.”
“Vô ích thôi, anh ta rất lợi hại, từ bảy năm trước tới giờ đều thắng cuộc,
chúng ta không đấu lại anh ta được đâu. Em thật ngốc, cứ nghĩ rằng anh
ta còn có chút thật lòng với mình. Anh ta thả em đi không phải là vì
thương hại mà là vì mọi chuyện đã thành công, giữ em lại bên người đề
đùa bỡn cũng chẳng thú vị nữa. Đúng rồi, anh ta đã kể cuối cùng thì cậu
bé kia cũng trả được thù, từ đó về sau sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu. Anh ta đã sớm nói với em rồi, anh ta trả thù xong sẽ quay về
bên cạnh Mạnh Dao mà.”
Cao Ca vùi đầu vào lòng Cố Tư Nguyên, thật
lâu không nói gì. Cố Tư Nguyên không biết phải nói gì để an ủi cô nên
đành dịu dàng vuốt tóc cô thật khẽ.
Một lúc sau, Cao Ca nhẹ nhàng
giãy ra khỏi vòng tay của Cố Tư Nguyên, nói: “Anh tư, anh không cần phải lo cho em. Em rất mệt, muốn ngủ một giấc. Anh cũng không chợp mắt cả
đêm rồi, mau đi nghỉ đi, có chuyện gì để thức dậy hẵng nói tiếp. Anh yên tâm, em không sao đâu, thật đấy.”
Nói xong, Cao Ca mở cửa đi ra
ngoài. Thậm chí cô còn cười nói: “Anh tư, anh đưa em về nhé, về nhà mà
mẹ để lại cho em ấy. Chiều nay chừng nào anh thức dậy thì đến đón em,
chúng ta cùng họp với luật sư xem tiếp theo phải làm thế nào.”
Cố
Tư Nguyên thấy hành vi cử chỉ của Cao Ca đã trở nên bình thường nhưng
vẫn chưa yên tâm lắm. “Nếu không thì anh ở bên cạnh em nhé, anh có thể
nghỉ ở sô pha nhà em một lát, tiện thể có thể chăm sóc em.”
Nhưng
Cao Ca lại từ chối bằng giọng nũng nịu: “Không, người ta là con gái, sao có thể giữ một người đàn ông ở trong nhà chứ? Mẹ ở trên trời nhìn thấy
sẽ mắng em mất.”
không biết đã bao lâu Cố Tư Nguyên mới được nhìn
thấy một Cao Ca tươi cười làm nũng với anh như thế nên giây phút ấy, ma
xui quỷ khiến thế nào mà liền gật đầu đồng ý.
Annh ra khỏi phòng làm việc, không thèm để ý tới Cao Ca đang đứng canh ở ngoài cửa kêu gào la hét mà lên xe, đưa cao ca về nhà.
Lúc ấy trời đãng sáng hẳn, khi Cao Ca lên lầu, Cố Tư Nguyên nhìn đồng hồ một chút thì thấy đã chín giờ ba bảy phút.
Anh cũng rất mệt mỏi nên cố lái xe về nhà, vùi đầu ngủ ngay.
Chín giờ năm mốt phút, Cao Ca lại xuất hiện dưới cửa chung cư, giơ tay vẫy
một chiếc taxi, nói với tài xế: “Bác tài, làm ơn cho tôi đến tòa nhà của công ty đầu tư Cửu Châu.”
Bước vào cao ốc của tập đoàn đầu tư Cửu Châu, Cao Ca tần ngần đứng trước quầy lễ tân.
Cô gái xinh đẹp đứng tại quầy lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, lịch sự lên
tiếng: “Xin hỏi cô có chuyện gì? Đã đặt lịch hẹn với ai chưa ạ?”
“Tôi tìm Tả Thừa Nghiêu, xin báo cho anh ta biết có Cao Ca cần gặp.”
Nữ tiếp tân không đủ quyền hạn để liên lạc trực tiếp với Tả Thừa Nghiêu,
cô bèn gọi điện thoại cho thư ký của anh. Trong lúc đó, Cao Ca yên lặng
chờ đợi, ra vẻ lơ đãng nhìn ngắm chung quanh.
Đây là lần đầu cô
tới cao ốc của tập đoàn đầu tư Cửu Châu. Qua nhiều năm như vậy, thì ra
cô vẫn luôn bỡ ngỡ trước một Tả Thừa Nghiêu tưởng chừng quen thuộc. Bộ
dạng anh khi làm việc như thế nào, cô chưa từng thấy qua. Đây chính là
nơi anh lập mưu tính kế, báo thù rửa hận Cao Thị đó sao?
Cao Ca tự giễu, khẽ trề khóe miệng, kỳ thực đây là một bộ mặt khác của Tả Thừa
Nghiêu mà cô chưa bao giờ nhận ra, hay căn bản cô chẳng hề hiểu rõ Tả
Thừa Nghiêu là hạng người nào. Từ khi vừa bắt đầu, anh đã luôn mang mặt
nạ mà xuất hiện trước mặt cô; thậm chí ngay cả tên của anh có khi cũng
là giả mạo nốt.
Phía sau quầy tiếp tân có bảng hướng dẫn ghi rõ cơ cấu vị trí làm việc của các phòng ban. Trong đó chỉ rõ phòng của CEO ở
tầng mười chín.
Bên tay phải của Cao Ca là thang máy, trong đại sảnh lại có nhân viên bảo an đang tuần tra.
Cô thầm tính toán, nếu như Tả Thừa Nghiêu từ chối gặp cô, cô phải tìm cơ
hội né tránh các nhân viên bảo an để vào thang máy rồi lên thẳng tầng
mười chín.
Nữ tiếp tân cúp điện thoại, tiếp tục dùng giọng điệu
ngọt ngào với Cao Ca: “Cô Cao, tổng giám đốc Tả mời cô trực tiếp đi lên
đó. Mời cô đi hướng bên trái, vào thang máy rồi bấm tầng 19 ạ.”
Cao Ca gật đầu, nói cảm ơn, trực tiếp đi thẳng vào thang máy.
Cô nắm chặt túi xách của mình, vì quá dùng sức mà tất cả đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Bảng điện tử trong thang máy nhảy lên từng con số, từ một đến mười chín, như đang chơi trò chơi đếm ngược. Không biết đến khi đếm xong rồi, sẽ có
điều gì chờ đợi cô đây?
“Ting!” Đến tầng mười chín, cửa thang máy mở ra.
Trước cửa thang máy, một nữ nhân viên văn phòng thanh nhã đang đứng chờ, cô
mỉm cười nói: “Cô Cao, xin mời đi bên này, tổng giám đốc Tả đang chờ
cô.”
Cô ta dẫn Cao Ca đến cửa phòng làm việc của Tả Thừa Nghiêu rồi đi ra.
Đẩy cánh cửa lớn ra, Cao Ca nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu đang đứng trước khung
cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu
lại, gọi tên cô bằng ngữ điệu mà cô vô cùng quen thuộc: “Cao Ca.”
Cao Ca không trả lời, cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tả Thừa Nghiêu.
Họ đứng đối diện nhau, Tả Thừa Nghiêu cau mày, anh nói: “Bây giờ hẳn là em phải đang ở