
Dao, Cao Lạc Thi cũng không muốn lãng phí thời gian với Cao Ca.
Mạnh Dao trấn tĩnh, điềm đạm nói: “A Nghiêu, em hiện vẫn ổn, không có bị
ngược đãi gì hề, chỉ bị trói lại thôi. Em và Cao Ca bị giam chung một
chỗ, nơi này hình như là ở vùng ngoại ô…”
Còn chưa kịp nói hết,
điện thoại đã bị đoạt lại, có lẽ là sợ Mạnh Dao tiết lộ nhiều thông tin; cũng có thể là do e ngại thời gian nói chuyện kéo dài sẽ dễ bị dò tìm
định vị, tra ra vị trí cụ thể.
Cao Lạc Thi nói ngắn gọn: “Được rồi Tả Thừa Nghiêu, tiền trao cháo múc, thời gian, phương thức trao đổi cụ
thể tôi sẽ báo cho anh sau.”
Nói xong không đợi Tả Thừa Nghiêu trả lời liền cúp điện thoại ngay.
Cúp điện thoại xong, Cao Lạc Thi không nói hai lời, đá một cái vào người Cao Ca.
Lần này không một chút nể tình, đầu nhọn giày cao gót đá mạnh vào phần bụng mềm mại, Cao Ca đau đến trào nước mắt.
Nhưng mà Cao Ca vẫn không rên một tiếng.
“Con khốn!” Cao Lạc Thi mắng: “Trước đây không phải mày nhanh mồm nhanh
miệng lắm sao? Sao hôm nay lại bị câm rồi? Nũng nịu gọi Tả Thừa Nghiêu
mấy tiếng để hắn nhanh chóng đưa tiền chuộc người khó lắm sao? Mày thích ăn đòn lắm à? Mày nói xem mày có đê tiện không?”
Cao Ca ngã sấp
trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc nãy một tát kia của Cao
Lạc Thi cũng là dùng hết sức, hiện tại cả nửa bên mặt cô đã sưng lên,
loáng thoáng còn hiện ra năm dấu ngón tay.
Cao Lạc Thi thấy cô như chó chết nằm trên mặt đất, cả nửa ngày cũng không đứng dậy, không cầu
xin tha thứ, không hiểu là có ý gì, ả hùng hổ lại đá cô thêm một cái.
Sau khi cảnh cáo Cao Ca và Mạnh Dao dẹp ngay ý định bỏ trốn, ả quay lưng đi ra ngoài.
Chờ Cao Lạc Thi đi xa, Mạnh Dao có chút hả hê nói
với Cao Ca: “Lúc nào rồi mà cô còn ra vẻ mạnh mẽ? Không biết lũ người
cùng đường này với mấy kẻ điên là đáng sợ nhất sao? Bọn họ giờ hai bàn
tay trắng có chuyện xấu gì mà không dám làm. Cô không nghe theo lời bọn
họ, đúng là tự chuốc khổ vào thân.”
Cao Ca gắng gượng ngồi dậy,
dựa lưng vào tường, đau đến nỗi hô hấp khó khăn, cô chật vật nói: “Tôi
không muốn cầu xin Tả Thừa Nghiêu.”
“Cô không sợ bọn họ giết con
tin sao? Nếu như không có người đưa tiền đến để chuộc cô, nếu Tả Thừa
Nghiêu không ra tay, có khi bọn họ sẽ giết cô đó.”
Cao Ca không
muốn cùng Mạnh Dao thảo luận đề tài này. Đúng ra cô phải nói vì Tả Thừa
Nghiêu hại chết mẹ cô, cô đã không thể giết anh để báo thù cho mẹ, lẽ
nào còn trông cậy kẻ thù đến cứu mình? Có lẽ cô nên ở trước mặt Mạnh Dao thừa nhận sự thật, Tả Thừa Nghiêu vẫn luôn lừa dối cô, hai người họ mới thật là một đôi trời sinh, cho dù Cao Ca có cầu xin anh cũng vô dụng,
bất quá lại biến chính mình thành một kẻ vừa ngu ngốc vừa đáng thương mà thôi.
Bất kể là lời nào, cô cũng đều không muốn nói ra.
Cô
mang lớp mặt nạ kiêu ngạo, chỉ là lời nói ra lại nguội lạnh như tro tàn: “Cảm ơn sự quan tâm của cô. Mẹ tôi chết rồi, ba tôi cũng qua đời, giờ
cả nhà chỉ còn mỗi mình tôi, có đôi khi tôi nghĩ lại, sống hay là chết
thật ra cũng không quan trọng gì!”
Mạnh Dao nghe xong những lời
này có chút xúc động. Lát sau, cô ta nói: “Tôi vẫn hận không thể khiến
cô chết đi! Không, chết còn chưa đủ, tôi muốn bao nhiêu đau khổ tôi đã
trải qua, toàn bộ đem trả lại cho cô hết thảy.”
“Mạnh Dao, xin lỗi cô. Thật ra qua nhiều năm như vậy, tôi nên sớm nói những lời này với cô.”
“Xin lỗi – đó là câu nói không biết xấu hổ nhất trên đời! Bởi vì “xin lỗi”
có nghĩa là cô đã phạm sai lầm, đã làm tổn thương người khác. Lẽ nào cô
cho rằng chỉ bằng một từ nhẹ nhàng như vậy mà tôi sẽ tha thứ cho cô
sao?”
“Không, tôi cũng không trông mong cô sẽ tha thứ cho tôi. Câu nói xin lỗi này là tôi nợ cô nên tôi nhất định phải nói ra. Mạnh Dao,
trước đây tôi thực sự không muốn làm như vậy, chỉ là tôi đã uống quá
nhiều, rất nhiều chuyện là do ma xui quỷ khiến. Tôi thực sự không có cố
ý. Dĩ nhiên, bây giờ nói những lời này cũng bằng thừa, dù gì đi nữa cũng là tôi đã làm hại cô. Thế nhưng ông trời cũng không cho tôi sống yên
ổn. Lời nguyền của cô ứng nghiệm rồi. Tôi bị báo ứng, bây giờ kết cục
của tôi thế nào cô cũng thấy đấy. Tôi không rõ cô đã thống khổ đến mức
nào nhưng có một điều tôi chắc chắn, từ ngày đó tôi đã như sống trong tù rồi.”
Nghe Cao Ca nói xong, Mạnh Dao quay đầu về cửa sổ, không
nói tiếp, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì. Cô cay đắng nói: “Cao Ca, lẽ ra cô không nên xuất hiện trước mặt Tả Thừa Nghiêu. Nếu như không có cô,
mọi chuyện đều tốt biết bao.”
Cao Ca trong lòng thở dài, nếu như
có thể quay lại, cô cũng ước gì mình chưa bao giờ yêu Tả Thừa Nghiêu.
Thế nhưng số phận trêu đùa, từ hai mươi, ba mươi năm trước đã định đời
cha ăn mặn, đời con khát nước. Gánh trên vai biết bao oán hận, Tả Thừa
Nghiêu luôn thận trọng lên kế hoạch trả thù, Cao Ca sao có thể tránh
được.
Nói đến đây rồi lại chẳng còn lời nào để nói tiếp.
Mạnh Dao và Cao Ca không phải là bạn bè, nếu như không phải bất đắc dĩ bị
nhốt chung một chỗ, các cô ngay cả một chút hòa khí cũng khó có thể giữ
được.
Vậy nên cả hai cùng yên lặng.
Giữa chừng, Khưu An Khiết và Cao L