Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

u cô quên ngày hôm qua tôi đã nói qua với các cô cái gì sao?

Tôi và mẹ tôi nhát gan lắm, rất sợ Tả Thừa Nghiêu lợi hại sẽ trở mặt,

cho nên, hiện tại chỉ có thể thả một người, chờ chúng tôi đến khu vực an toàn sẽ thả nốt người còn lại. Anh Tả à, anh nói đi, chúng tôi nên thả

ai trước đây? Là cô Mạnh hay là cô hai nhà họ Cao?”

Tả Thừa Nghiêu mặt không đổi sắc nói: “Tiểu Thi, con đường phía trước của các người còn dài, càng ít người càng đỡ vướng chân.”

“Thế nào Tả Thừa Nghiêu, cả hai người họ anh đều luyến tiếc sao? Ha ha,

nhưng mà tôi rất luyến tiếc hai chị ấy, anh để lại cho tôi một người làm bạn đi.”

Kể từ lúc Tả Thừa Nghiêu đi vào, lúc này Cao Ca mới lên

tiếng: “Cao Lạc Thi, cô thả Mạnh Dao đi, tôi ở lại. Các người muốn thế

nào cũng được.”

“Uầy, chị à, đây là tỷ muội tình thâm sao? Hay là

muốn trước mặt Tả Thừa Nghiêu biểu hiện một phen? Có điều em với Mạnh

Dao vừa gặp đã thân, cũng muốn giữ chị ấy lại. Hơn nữa, không phải chị

nói Tả Thừa Nghiêu đối với chị không có tình cảm sao? Lỡ như là vậy

thật, em giữ chị lại chẳng phải là có cũng như không sao?”

Cao Ca

cắn môi, bị Cao Lạc Thi cắt ngang như vậy, cô cũng không thể không biết

xấu hổ mà nói: “Trong lòng Tả Thừa Nghiêu có tôi.”

Mạnh Dao cũng lạnh lùng nói: “Cao Ca, tôi hôm qua cũng đã nói rõ rồi, cô đừng ở đây mà giả vờ từ bi, tôi không cần!”

“Được rồi, đừng cãi nữa!” Vẫn là Khưu An Khiết đứng ra giải quyết nhanh chóng rồi quay sang Tả Thừa Nghiêu nói: “Tả Thừa Nghiêu, không nói lời vô ích nữa, người thì tôi nhất định phải giữ lại một. Cậu chọn đi, chúng ta

chỉ có thể thả một người mà thôi.”

Tả Thừa Nghiêu còn muốn thuyết

phục bọn họ thả người nhưng Khưu An Khiết khoát tay: “Cậu không cần nói

nói lời ngon ngọt nữa, tôi biết rõ cậu rất lợi hại. Nhưng lần này không

có thương lượng gì hết. Tôi cho cậu một phút, cậu chọn một người đi!”

“Bà Khưu à, hà tất phải tuyệt tình như vậy? Trên đường chạy trốn, thêm một

người là thêm một phần nguy hiểm, khả năng bại lộ lại càng cao. Huống gì các người lại đi đường bộ, rất là cực khổ, đến lúc đó không chừng lại

bị các cô ấy liên lụy…”

“Còn bốn mươi giây/”

“Các người có thể đổi tôi làm con tin. Tôi có thể hộ tống các người đến khu vực an toàn.”

“Ba mươi giây”

Lần này, Khưu An Khiết lại đặc biệt cương quyết, nhất định không nghe Tả Thừa Nghiêu đưa ra bất cứ lý do thoái thác nào.

“Còn có hai mươi giây…”

Tả Thừa Nghiêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

“Mười giây.”

Mạnh Dao sốt ruột nhìn Tả Thừa Nghiêu. Cao Ca quay đầu đi chỗ khác. Cao Lạc

Thi đứng nhìn Tả Thừa Nghiêu với bộ dạng như đang xem kịch vui.

Cuối cùng Khưu An Khiết nói: “Tả Thừa Nghiêu, hết giờ rồi, nói đi, cậu chọn ai?”

Tả Thừa Nghiêu thở dài một hơi. “Cho dù tôi chọn ai, bà cũng chỉ thả

một người thôi, không phải sao? Đã như vậy, sự lựa chọn của tôi có ý

nghĩa gì đâu chứ.”

Khưu An Khiết cười nham hiểm: “Đúng là tôi đã

định như vậy, nhưng bây giờ thì không. Tôi không cần cùng cậu chơi đùa

nữa, xem cậu lựa chọn khó khăn như vậy, có thể thấy hai người này đối

với cậu đều rất quan trọng, vậy tôi mang ai đi cũng không sao. Đừng nói

nhảm kéo dài thời gian nữa, nhanh chọn đi!”

Nói xong, Khưu An Khiết mở chốt an tàn, chỉa thẳng họng súng vào Mạnh Dao, đồng thời ra hiệu bảo Cao Lạc Thi quay sang Cao Ca.

Cao Lạc Thi cũng lên tiếng uy hiếp Tả Thừa Nghiêu: “Nếu anh không chọn được vậy để chúng tôi giúp anh nhé. Anh biết không, trước giờ tôi chưa chạm

vào súng bao giờ, nếu cứ nâng tay suốt thế này, tay tôi sẽ rất mỏi. Nếu

như chẳng may va chạm gây ra tổn thương ngoài ý muốn thì thiệt là ngại

quá.”

Tả Thừa Nghiêu cả đời từng trải qua biết bao thời khắc gian

nan, nhưng không thể nghi ngờ gi nữa, lúc này chính là thời điểm chật

vật nhất trong số đó.

Anh muốn chọn ai cũng không được, mà không chọn ai lại càng không thể.

Trong nhà kho, bầu không khí như ngưng trọng, không ai lên tiếng, thật như hồ nước đã kết băng vạn năm, vào giờ khắc này hoàn toàn tĩnh mịch.

Sau đó, anh nhẹ giọng nói khẽ: “Mạnh Dao.”

Khoảnh khắc ngắn ngủi này giống như tại thời điểm mặt hồ bị nứt ra một khe hở, sau đó nhanh chóng lan rộng, thế cân bằng bị phá vỡ, mạch nước ngầm ồ

ạt dâng tràn, bao phủ cả mặt băng.

Tả Thừa Nghiêu như muốn quyết tâm hơn, lập lại lần nữa: “Tôi chọn Mạnh Dao, các người thả cô ấy trước đi.”

Cao Lạc Thi dùng súng vỗ vỗ hai má Cao Ca, ả cất giọng chế nhạo: “Ai, đáp

án này thật làm tôi thất vọng quá. Chị yêu dấu của tôi luôn miệng nói

anh không thương chỉ, trói chỉ cũng vô dụng thôi. Tôi còn muốn nhẹ nhàng nói với chị ấy là anh sẽ không vô tình như vậy đâu, dù sao chị cũng

thích anh những bảy năm, lại theo anh lâu như vậy, không có công lao

cũng có khổ lao chứ. Thật không ngờ là chị lại nói đúng! Quả nhiên,

sương sớm tình duyên sao sâu đậm bằng thanh mai trúc mã chứ. Nói thiệt

nha, đến tôi còn thấy đau lòng thay cho chị ấy đó.”

Bị Cao Lạc Thi chế giễu như vậy, tuy là cúi đầu nhưng khuôn mặt của Cao Ca đã xám xịt.

Đối với đáp án này, Cao Ca đã dự liêu từ trước nên không ôm chút tia hy

vọng nào. Tuy nhiên, khi nghe chí


Old school Swatch Watches