80s toys - Atari. I still have
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

bất động trên giường, cô không thể mở miệng nói. Có lẽ, vào lúc ấy, chính cô đã do dự.

Tình cảm của cô, tình yêu của cô, giống như lời Tả Thừa Nghiêu nói, chỉ rẻ mạt vậy sao?

Tả Thừa Nghiêu không quan tâm đến cô nữa, anh đẩy Cao Ca hai ba cái ra ngoài cửa, cánh cửa lung lay trước mặt cô đóng lại không chút nể nang.

Cao Ca đứng thất thần ngoài cửa cả nửa ngày, không biết qua bao lâu cô mới gọi điện cho Cố Tư Nguyên tới đón cô.

Cô bị lạc ở nơi bẩn thỉu này, lạc ở cái xóm nghèo nàn này, cô không đi ra được.

Sau hôm đó, trên chiếc xe sạch sẽ sang trọng, Cao Ca hơi kinh ngạc hỏi Cố Tư Nguyên: “Anh tư, anh có biết nghèo là cảm giác gì không?”

Bình thường Cố Tư Nguyên không như vậy, khi anh nghe Cao Ca hỏi xong thì hồi lâu vẫn không trả lời, lúc sau mới trầm thấp nói: “Nghèo đói là một con rắn độc. Có nhiều khi thậm chí nó không cần phải cắn em một phát, chỉ cần nó bò chậm chậm trên da của em, em đã sợ lạnh toát cả người rồi.”



Giấc mơ dài dằng dặc không đầu không đuôi. Trong giấc mơ, Cao Ca lang thang một hồi quanh các hẻm ở tiểu khu Thắng Lợi, không tìm được lối ra.

Trong lúc mơ màng, cô bị một giọng nam có phần tức giận làm tỉnh lại. Giọng quen thuộc như vậy, nhưng không nhớ ra là ai.



“Hôm qua các người đã làm cái gì? Không phải gọi các người chông trừng cô ấy hay sao? Sao lại không sớm phát hiện cô ấy không bình thường! Hay đều không muốn làm nữa?”

“Bỏ đi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Má Lý, lập tức bảo tài xế chờ ở dưới lầu, chúng ta đi bệnh viện.”

….

Cô cảm thấy đột nhiên mình bị ai đó bế lên, cái ôm của người này không thoải mái như ổ chăn, là lạnh lẽo cứng rắn, khẩn trương. Cao Ca hơi vô thức, muốn trở lại chiếc đệm mềm mại, lại bị người nọ ôm chặt hơn. Như là sợ cô biết mất vậy, siết cánh chặt cánh tay đau nhức của cô.

Thần trí của cô mơ hồ, chân tay đều vô lực, một chút hành động cũng không gây được sự chú ý của người bên cạnh, kể cả bản thân cô.

Cô không muốn tỉnh, cũng không có cách nào để tỉnh. Rất nhanh, cô lại dựa vào lòng người đàn ông tiếp tục mê man.

Cô tiếp tục hồi tưởng trong giấc mơ, ý thức mơ hồ, cô nhớ mang máng hình như cũng từng có người cố sức ôm như vậy. Hôm đó, hình như mưa rất lớn.

Đúng rồi, có một ngày như thế. Ngày hôm đó mưa thấu trời, cũng là ngày có cái ôm và nụ hôn đầu tiên…

Đài khí tượng dự báo chuẩn bị nghênh đón một trận mưa lớn, xin mọi người dân trong thành phố không nên đi ra ngoài, đóng kỹ các cửa, chuẩn bị làm tốt công tác phòng chống lũ lụt.

Cao Ca ngán ngẩm ngồi trong phòng, nhìn những đám mây đen dày đặc, nặng trịch ngoài cửa sổ. Gió thổi kèm theo mưa lớn làm cho ban ngày băn mặt mà lại biến thành bóng tối bao phủ.

Trường học đã nghỉ, cách hôm thi tốt nghiệp còn có hai ngày, học sinh đều đã về nhà để nghỉ ngơi thả lỏng.

Cao Ca ôm hai chân, cằm đặt trên đầu gối. Thời tiết mùa hè rực rỡ như thế, lần đầu tiên cô gái trẻ nếm trải được mùi vị buồn rầu, tâm trạng của cô như bị đám mây đen ngoài kia ép tới mức không thở nổi, nặng nề, không có chỗ phát tiết.

Từ hôm đó, cô không đi tìm Tả Thừa Nghiêu nữa. Cô muốn mình phải suy xét thật kỹ, có thật giống với những gì Tả Thừa nghiêu từng nói, tình cảm của cô đối với anh chỉ là lúc nhàm chán tìm trò giải trí, vì không có được mới không cam lòng, chỉ tùy tiện vui đùa một chút.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến đau cả đầu, nhưng vẫn không nghĩ được ra đáp án.

Đây cũng không phải là lúc chọn đáp án trong đề thi tốt nghiệp, chỉ có một đáp án chính xác.

Ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo đến. Cao Ca nhớ Tả Thừa Nghiêu, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?

Thời tiết xấu như vậy, anh sẽ không bận rộn kiếm tiền chứ? Anh sẽ giống như cô buồn chán mà trốn ở nhà sao? Hay trông chừng người mẹ bị liệt của mình?

Cao Ca tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, khi anh nhìn về phía người mẹ bị bệnh, nhất định là dịu dàng, kiên nhẫn, không giống như lúc nhìn cô, lạnh lùng chán ghét.

Không đúng, đột nhiên Cao Ca nghĩ đến, nhà Tả Thừa Nghiêu là dựa vào sông. Cái rãnh nước bẩn kia bình thường rất nhỏ, nhưng nó lại gắn với bảy, tám ngã rẽ ngay cửa sông. Trận này đặc biệt mưa to, nhất định sẽ ngập nước. Căn phòng cũ nát của bọn họ lại ở chỗ không cao, chắc chắn sẽ bị lụt.

Mà nhà bọn họ ngay cả ti vi cũng không có, chỉ có hai người mẹ góa con côi, mẹ anh còn bị liệt, có biết được tin tức về trận mưa lớn này hay không? Có biết đài khí tượng đã dự báo trước rồi hay không?

Cao Ca càng nghĩ càng lo, nhớ mang máng hai năm trước, lúc nước sông bên khu dân cư Thắng Lợi dâng lên cũng nghe nói có mấy người chết đuối. Cô muốn gọi điện thoại cho Tả Thừa Nghiêu nhưng số di động, số điện thoại bàn, những số có liên quan đến cô đều đã bị Tả Thừa Nghiêu cho vào danh sách đen rồi.

Không được, thừa dịp lúc mưa lớn chưa ập xuống, cô phải lập tức đến khu dân cư Thắng Lợi một chuyến. Cô muốn đi báo cho Tả Thừa Nghiêu, hay là giúp anh đưa mẹ đến nơi an toàn, sạch sẽ cũng được.

Cao Ca nghĩ đến đây, phi nhanh xuống lầu tìm tài xế đưa cô đi ra ngoài.

Tài xế Tiểu Trần nhìn thời tiết như vậy cũng không dám lái xe, liên mồm cự tuyệt,