Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 8.00/10/713 lượt.

cô đang quan

tâm, đố kị sao? Đưa càng nhiều dao găm cho anh, để anh càng có vũ khí

làm tổn thương cô.

Tả Thừa Nghiêu tiến đến gần Cao Ca, anh nói: “Louise là tên tiếng anh của Cao Lạc Thi.”

“Tôi biết.”

“Tối nay cô ta tới tìm tôi, muốn leo lên giường của tôi.” Anh nói một câu, bước càng gần hơn.

“Đây là việc của hai người, không liên quan gì đến tôi.”

“Thành thật mà nói, cô ta không đẹp như em, nhưng lại trẻ tuổi nhiệt

tình hơn em.” Anh đã đứng rất gần cô, giống như một bức tường vô hình

đang tiến đến bức ép.

Cao Ca cảm thấy bản thân không có sức mạnh công kích như con cá nóc,

chỉ có thể cố gồng lên, giả bộ làm ra dáng vẻ rất lợi hại, hi vọng có

thể hù dọa được đối thủ.

Cô tiếp tục lạnh lùng nói: “Anh Tả, anh không cần nói cho tôi. Tôi

chỉ là đồ chơi, bạn tình, đối tượng phát tiết. Tôi không có tư cách,

cũng không có hứng thú tìm hiểu những đối tượng bạn tình khác của anh.”

“Em không ghen sao? Cao Ca, thừa nhận đi, em đang ghen tỵ.” Anh đã ép cô vào góc tường.

“Vì sao anh vẫn không tin lời tôi nói? Năm đó, rất nhiều lần tôi nói

cho anh biết tôi thích anh, anh chỉ nghĩ tôi đùa giỡn. Bây giờ tôi nói

cho anh biết tôi đã không còn hứng thú với anh, anh lại không quan tâm.”

“Bởi vì…” tay anh xoa gò má cô, lướt qua bờ môi cô, dùng ngón tay vẽ

môi cô. “Nơi này, cho tới bây giờ cũng chỉ là miệng nói một đằng, nghĩ

một nẻo…”

Anh chưa dứt lời, cũng không cần nói xong, đã hôn lên môi cô.

Cao Ca muốn cố gắng đẩy anh ra, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc tối nay anh ta mới hôn Cao Lạc Thi, cô đã cảm thấy buồn nôn.

Nhưng Tả Thừa Nghiêu không cho cô có cơ hội kháng cự, anh ôm cô vào trong ngực.

Cao Ca dùng tay chống đỡ trước ngực anh, muốn tạo khoảng cách giữa

hai người. Tuy rằng cô biết rõ chỉ có phí công, nếu Tả Thừa nghiêu muốn

ép buộc cô, cô không thể phản kháng, trước sau đều vậy.

Nhưng ngoài dự liệu của cô chính là, anh không hề tức giận ép buộc

cô, trái lại rất kiên nhẫn mê hoặc cô. Anh biết chỗ nào của cô là mẫn

cảm nhất, trêu trọc nơi riêng tư của cô.

Anh đang dùng chính mình làm mồi nhử.

Vì vậy, những giãy giụa phản kháng của cô đều dần dần giống như rơi

vào cái hố đen không đáy, bị dẫn dụ. Có thể lẩn trốn, chỉ là tay của

anh, môi của anh, nhiệt tình của anh. Nhưng có thể lưu lại trên da dẻ và cơ thể của cô lại là cảm xúc của anh.

Là ai nói nhu tình như nước. Lúc này anh giống như biến thành một

dòng nước ấm, dịu dàng bao vây lấy cô, một làn sóng lại nhẹ nhàng vỗ vào cô, cho đến khi cô dần dần rơi vào tay giặc, hòa tan, cùng anh hợp

thành một thể, cho đến khi toàn bộ những ngày mưa nhỏ đang hợp vào trở

thành một ngày mưa lớn…

***

Khi tất cả những bão tố qua đi, Cao Ca đưa lưng về phía Tả Thừa Nghiêu làm như đang ngủ.

Tả Thừa Nghiêu ngồi trong bóng tối chậm chạp chưa đi vào giấc ngủ.

Buổi tối, Cao Lạc Thi không phải tìm anh mà là tìm Tạ Tề. Anh biết rõ chiếc khăn giấy kia là “Món quà” ấu trĩ của Tạ Tề. Anh ta không nên “bị mắc bẫy”, hẳn là nên cười trừ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của

Cao Ca, anh không nhịn được mà nói ra những lời đó, chính là muốn trêu

trọc cô, ép cô nói ra những lời quan tâm đến mình. Trước tiên là ý muốn

đùa giỡn, sau đó nghiêm túc. Thậm chí không tiếc công quyến rũ cô.

Không phải cô đã từng yêu anh như vậy sao? Không phải cô đã từng quấn quýt lấy anh hay sao? Cô đã từng vì anh mà điên cuồng làm ra nhiều

chuyện như vậy? Cho dù là bây giờ, ở trên giường cô cũng trầm luân theo

anh không phải sao?

Anh chỉ muốn chứng minh điểm này, cô vẫn sẽ vì anh mà điên cuồng.

Nhưng mà kết quả là, anh lại phát hiện, chính mình càng điên cuồng hơn.

Anh vẫn tự hào về lý trí của mình? Những lời thề son sắt với Mạnh Dao thì sao đây? Tả Thừa Nghiêu sẽ làm Cao Ca tan cửa nát nhà, hai bàn tay

trắng.

Không còn nghi ngờ, đêm nay anh khác thường, là bởi vì anh uống rượu, hay là vì Tạ Tề, hay là, sau nhiều năm gặp Cao Ca anh đã sớm trở nên

khác thường.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh vẫn nghe thấy chính mình nhẹ

giọng nói. “Tờ giấy kia không phải là cho tôi, buổi tối Cao Lạc Thi cũng không có tìm tôi.”

Anh không biết tại sao mình lại muốn giải thích với một người có lẽ

đã không còn yêu anh. Hơn nữa bây giờ người con gái kia đã ngủ, có lẽ

cũng không thể nghe được lời giải thích của anh.

Nhưng anh nhìn thấy sống lưng trần truồng của Cao Ca rõ ràng giật mình, cô nghe thấy được.

Cô nhẹ giọng đáp lại: “Tôi biết rồi.”

Sau bữa tiệc cuối năm, không khí tết ngày càng đậm hơn.

Nghỉ lễ, về nhà. Siêu thị, cửa hàng, khắp mọi nơi đều để hình cung

chúc phát tài của Lưu Đức Hoa, trần tục, nhưng lại có một loại ấm áp yên bình, một cảm giác thích thú riêng.

Đối với tết âm lịch, khi còn nhỏ Cao Ca cũng giống như những đứa trẻ

khác, nóng lòng mong mỏi. Chỉ là, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sớm đã

hình thành một thói quen đơn độc, dần dần cũng quên mất năm mới thế nào

rồi. Ở thị trấn nhỏ xa xôi St. Andrew thì không sao nhưng sau bảy năm,

lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trong nước, lại càng

đối lập với dáng vẻ cô tịch của cô.

Thật ra ông Cao có


Insane