
Van Gogh, hay Mondrian một cách tuyệt vời nhất, chuẩn xác nhất. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là một sự hiểu biết, một câu chuyện, chứ không
phải từ sự yêu thích…
Nhưng hôm nay, khi anh đứng cùng Cao Ca đứng trước bức “Nhẹ nhàng
giết chết tôi” của Lưu Dã, đột nhiên anh cảm thấy mình ngay lập tức biết được Cao Ca vô cùng yêu thích nó. Bọn họ không nói chuyện với nhau,
nhưng anh vẫn biết rõ.
Trong tranh là một cô bé mặc váy đỏ, cùng với một con heo màu hồng
phấn. Trên tay cô bé cầm một con dao đứng đối đầu với con heo kia. Heo
nghếch đầu lên, không thấy một chút hoảng sợ. Cô gái cầm trong tay một
con dao sắc bén, cũng nhìn không ra một chút hung dữ và sát ý. Chỉ là
bọn họ cứ đứng đối đầu nhau như vậy, cái bóng nối lại thành một đường,
giống như là một loại ràng buộc vô hình. Bối cảnh là màu hồng nhạt và
màu xám tro, toàn bộ bức tranh trừ những thứ ấy thì không còn cái gì
khác nữa.
Bạo lực và chém giết, sự thương hại và nhân từ, giống như là một câu chuyện ngụ ngôn.
Sức hấp dẫn của nghệ thuật chính là ở đây, nó không để bạn đề phòng mà trong nháy mắt sẽ bắn trúng chính giữa trái tim bạn.
Trong lúc nhất thời, Cao Ca và anh đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bức tranh này.
Là giọng nói của một người đàn ông phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.
“A Nghiêu, cậu đến hội trường rồi cũng không tới chào hỏi tôi trước, trái lại lại đứng nhìn tấm hình đó làm cái gì?”
Hai người đồng thời quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Nhất thời,
Cao Ca không nhận ra người đàn ông này là ai, nhưng cảm thấy có chút
quen quen.
Còn Tả Thừa Nghiêu lại nở nụ cười hiếm thấy, là nụ cười không mang
rheo mặt nạ, chỉ có ấm áp. Anh nói: “Tôi tưởng cậu sẽ không đến sớm như
vậy, mặt hàng hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hai bức cuối cùng kia
thì có chút giá trị. Ai ngờ còn chưa mở màn thì cậu đã tới rồi.”
“Tôi đặc biệt thức dậy sớm để tới đây, không tin cậu hỏi Sa Sa xem,
tối qua chúng tôi mệt biết nhường nào, tôi có thể dậy sớm như vậy cũng
không phải dễ dàng gì.” Người đàn ông vừa nói vừa dùng khủy tay huých
vào cô gái xinh đẹp bên cạnh, vẻ mặt làm bộ hy sinh to lớn.
“Tạ công tử, bây giờ sắp hai giờ chiều rồi.” Tả Thừa Nghiêu lạnh lùng nhắc nhở.
“Cái loại người nhiều tuổi dậy sớm như cậu làm sao có thể hiểu được
nhịp độ sinh học của những người trẻ tuổi chúng tôi. Bọn con nhà giàu
chúng tôi có người nào mà thức dậy được trước 2 giờ chiều chứ? Nếu không phải vì tới nhìn bảo bối Cao Ca của cậu, tôi sẽ hy sinh giấc ngủ quý
báu của mình hay sao?” Tạ Tề vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, vừa nói
vừa trừng mắt nhìn về phía Cao Ca.
Lúc này Cao Ca mới phản ứng được, người này không phải là công tử
phong lưu Tạ Tề tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Hôm bữa tiệc cuối năm của
Cao Thị anh ta cũng có mặt, lúc đi vẫn còn liếc mắt với cô một cái.
Dường như Tả Thừa Nghiêu có một chút bất đắc dĩ đối với Tạ Tề, anh
dắt tay Cao Ca, nói với Tạ Tề: “Đây là Cao Ca, trước đây hai người đã
gặp qua một lần.”
Cao Ca nhìn về phía anh ta, mỉm cười, lịch sự gật đầu chào hỏi. Cô
nhớ Cố Tư Nguyên từng nói, đứng sau lưng Cửu Châu của Tả Thừa Nghiêu
cũng chính là nhà họ Tạ.
So với sự kín kẽ của Cao Ca, Tạ Tề liền tỏ ra rất nhiệt tình. Anh ta
cười hì hì ghé sát vào Cao Ca, cũng không để ý tới người bạn gái bên
cạnh, “Lần trước, chưa có cơ hội nói vài câu với người đẹp, bây giờ
chúng ta lại tình cờ gặp mặt, duyên phận lớn như vậy, cần phải trò
chuyện nhiều hơn. Người đẹp, bánh bao cua của Tứ Quý ăn có ngon không?”
“Bánh bao cua?” Cao Ca nghệch ra, nhất thời, chẳng biết tại sao lại nói như vậy.
Tả Thừa Nghiêu ở bên khẽ quát một tiếng, ngăn cản anh ta nói ra càng nhiều. “Tiểu Tạ.”
Tạ Tề nhìn về phía Tả Thừa Nghiêu, ranh mãnh bĩu môi. “Xem ra… quà tặng của tôi, cậu không hề giúp tôi tặng.”
Rồi anh ta hướng về phía Cao Ca nói: ” Sweetheart, thực ra tôi gặp cô không chỉ một lần, chỉ có điều cô không nhớ thôi. Lần trước ở khách sạn Tứ Quý tôi chỉ nhìn thấy một mình cô ăn ở bàn bên, nhưng đáng tiếc tại
vì vợ của tôi nên mới hại cô không được ăn bánh bao cua của đầu bếp Lâm, cho nên lúc đó tôi không có mặt mũi nào tới bắt chuyện với cô.”
“A, hóa ra là anh thanh toán giúp tôi.” Cao Ca chợt nhớ tới lời bọn họ nói sớm muộn gì sẽ biết người thần bí tính tiền ấy.
“Đúng vậy, đúng vậy, tốt hơn hết tôi nên trả tiền cho người đẹp mà.
Cô cũng không biết, hôm đó sau khi trở về tôi vẫn muốn gặp cô.”
Miệng Tạ Tề không ngừng trêu đùa Cao Ca, Tả Thừa Nghiêu thấy anh ta
càng nói càng thái quá, bon bon như tàu hỏa, vội vã ngăn lại: “Được rồi, Tiểu Tạ, chúng tôi đi vào trước, cậu cứ từ từ mà xem.”
Nói xong lôi kéo Cao Ca định bỏ đi.
Tạ Tề cũng không ngăn cản, chỉ là đứng sau lưng cao giọng hô: “Người
đẹp, nhớ kỹ tôi là Tạ Tề, cô có thể gọi tôi là Tiểu Tạ, Tiểu Tạ đẹp trai trẻ trung. Tả Thừa Nghiêu không cần cô nữa thì tới tìm tôi!”
Tả Thừa Nghiêu lắc đầu, quả thực chịu không nổi cái tính cách hay bỡn cợt này của Tạ Tề.
Anh có chút miễn cưỡng lên tiếng, giải thích với Cao Ca: “Em đừng để ý tới anh ta, anh ta chính là người điên đấy.”
Cao Ca hơi nghi hoặ